Chương 28 : Rượu vào lời ra...

95 13 0
                                    


[Waring: Uống rượu bia có hại cho sức khỏe lắm nha các ngoan xinh iu. Dù thị trường đã sản xuất ra nhiều loại đồ uống có nồng độ cồn tương đối nhẹ nhưng đừng vì thế mà lạm dụng nó nhé.]


Cứ tưởng chuyện như vậy đã là kinh khủng lắm rồi, nhưng không.

Có lẽ thượng đế muốn doule sự đau khổ của tôi bằng cách phái xuống trần gian một cục nghiệp chướng biết đi- Thảo Trần.

"Mày đi đâu đấy? Bộ không ở lại liên hoan à?"- Thấy Dương vừa từ cửa bước vào, Thảo liền gọi lại.

"Vừa đi lấy đồ. Mà hết bàn rồi hử"- Dương thong thả lại gần chỗ chúng tôi. Tôi mơ hồ nhìn ra ý đồ trong câu nói của anh, tay bắt đầu đổ mồ hôi hột.

Vậy mà trong khi tôi đang âm thầm đọc chú đại bi, Thảo Trần đã phang ngay một cú chí mạng.

"Ngồi đây luôn đi. Đang thiếu đúng một người nữa là đủ bàn này."

Ồ, tuyệt thật đấy.

Giờ nghĩ lại, có khi ở nhà ăn mì cay phong cách Ấn Độ của ông anh trai cũng không tệ.


Bàn chúng tôi gồm sáu người, ba nam ba nữ ngồi đối diện nhau. Chẳng biết tôi có bị hoa mắt hay không nhưng rất nhiều lần, tôi bắt gặp ánh nhìn chăm chăm đến khó chịu từ phía bàn bên, cụ thể là của chị Ly.

Thấy tôi tỏ vẻ không thoải mái, Thảo chủ động hỏi chuyện.

"Mày với con bé kia có chuyện gì à? Sao nó nhìn như muốn nuốt sống mày thế?"

"Em không biết. Chắc người ta không thích em."

Tuy nói thế nhưng tôi đoán vấn đề chính là vì Quang Anh thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào bát tôi một cách khá thân mật mặc cho tôi chẳng thèm động đũa đến.

"À, tao biết rồi. Đồ thằng kia gắp thì mày cứ ăn nhiệt tình lên cho tao, để nó tức ói máu luôn. Tao gai mắt cái kiểu pick me girl của nó lâu rồi"

"Thế sao lại đồng ý đi liên hoan cùng bên đấy?"- Nói một đằng làm một nẻo à?

"Đâu phải tao rủ đâu. Nhóm Guitar bên đó đề nghị ghép chung mà."

Liên hoan chung? Nhóm Guitar? Quang Anh và Xuân Dũng?

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết chẳng phải sự tình cờ.

Thảo xua xua tay, vớ lấy một lon bia và bật nắp ra, đẩy về phía tôi.

"Dẹp cái đấy qua một bên đi. Tao sẽ cho mày biết thứ gọi là mĩ vị nhân gian mà mười bảy năm qua mày chưa được thử"

"Mẹ em không cho uống bia."- Tôi chợt nhớ đến lời mẹ dặn rằng khi say thường dễ mất khả năng kiểm soát hành vi nên tuyệt đối không cho tôi đụng đến bao giờ.

Tôi lì nhưng Thảo còn lì hơn. Mặc cho tôi kiên quyết từ chối, bả vẫn cố chấp cướp lấy cái cốc.

"Hôm nay tiệc mừng ngày bổn cung lui dèm nhiếp chính mà ngươi dám không uống sao? Mà ai bảo đây là bia. Cái này người ta gọi là thức uống lúa mạch. Yên tâm, nồng độ cồn thấp lắm."

Chẳng để cho tôi có phút chần chừ, Thảo trực tiếp đổ một lúc nửa lon vào.

"Ai lại ăn đồ nướng mà uống nước chanh muối không. Đây, cầm lấy. Mày không uống là lại không nể tao rồi"

Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm SốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ