Chương 69

13 4 1
                                    

"Nghe nói quý phủ có bán giấy học tập, không biết thật giả, mạo muội đến hỏi thăm, mong đừng trách."

Buổi chiều, trời hơi quang đãng, Tiểu Mãn đang ở trong nhà bó giấy đã sấy khô. Giấy làm ra được xếp chồng lên nhau, còn phải dùng ván gỗ phẳng ép bằng vật nặng, như vậy giấy mới có thể rút ra bất cứ lúc nào cũng phẳng phiu. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cậu đặt đồ xuống thò đầu ra ngoài, vừa lúc thấy một già một trẻ đứng ngoài cửa, sau cơn mưa ôm nón lá, nói chuyện rất khách sáo.

"Cần ca nhi, mau mời người ta vào."

Tiểu Mãn bước nhanh ra ngoài: "Là muốn mua giấy sao?"

"Hai hôm trước nghe bà con nói làng gần đây cũng có bán giấy học tập, nên đặc biệt đến xem thử."

"Giấy đều ở trong nhà, mời vào."

Hai người nghe vậy hơi khó xử, cúi đầu nhìn tà áo.

Tiểu Mãn nhìn theo ánh mắt, thấy tà áo của hai người đều dính bẩn lấm lem bùn đất, chưa kể đến giày dép.

"Mùa đông này mưa nhiều, vùng quê này lại lầy lội, nhà nông phần lớn đều thế này không câu nệ, không sao đâu."

Hai người thấy Tiểu Mãn nhiệt tình như vậy, mới theo vào nhà chính.

"Giấy trắng giấy vàng đều có, nhưng hiện tại chỉ có hai loại giấy này, hai vị xem xem có vừa ý không."

Tiểu Mãn lấy ra mỗi loại giấy trắng và giấy vàng một chồng, lúc đầu vốn chỉ làm giấy trắng, nhưng bột giấy làm ra sau này chất lượng kém hơn, nên cũng không thêm nước thuốc, trực tiếp làm thành giấy thô vàng. Như vậy, kiểu dáng giấy cũng đa dạng hơn, hơn nữa nước bột giấy kém chất lượng cũng không cần phải lãng phí.

Hai người đọc sách vội vàng xem xét thử giấy, nhìn nhau gật đầu: "Không biết giá cả thế nào?"

Vốn là nghe nói giá cả rẻ hơn trong huyện nên mới đến, sợ người ta biết bọn họ cố ý đến là đã quyết tâm mua nên cố tình hét giá, người đọc sách lớn tuổi hơn liền nói thẳng: "Nghe bà con nói cũng rất phải chăng."

"Đều là bà con xóm giềng mười dặm tám làng, bán giá phải chăng."

Có một vụ làm ăn là một vụ, so với việc ra ngoài rao bán thì tốt hơn nhiều, Tiểu Mãn cũng không nâng giá, nói thẳng: "Giấy trắng một liên 1100 văn, giấy vàng một liên 700 văn. Hai vị thấy hợp lý thì lấy, bao nhiêu cũng được, một tờ cũng bán."

Người đọc sách tính toán, giấy trắng và giấy vàng đều rẻ hơn cửa hàng sách trong huyện khoảng 100 văn một liên, 100 văn tiền không phải là số tiền nhỏ, hơn nữa giấy là vật dụng tiêu hao, về lâu dài đều phải dùng, tính ra giấy nhà này rất rẻ.

Hai người đọc sách ngay lập tức mỗi người lấy một liên giấy, rất tiết kiệm đều mua giấy vàng giá rẻ hơn, lại lấy thêm 50 văn giấy trắng. Giấy trắng bán lẻ giá chắc chắn sẽ đắt hơn một liên, bán hai văn rưỡi một tờ; giấy vàng một văn rưỡi một tờ. Tổng cộng thu được 1500 văn.

Đây là đơn hàng lớn đầu tiên của việc buôn bán giấy, Tiểu Mãn còn gói giấy của hai người cẩn thận rồi đưa ra ngoài, sợ dọc đường gặp mưa làm ướt.

[ĐM - EDIT]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ