Đến khi tổng kết điểm, Đỗ Hành dựa vào kiến thức nông tang lọt vào vòng chung kết.
Lục Nghệ quán và Lợi Dân quán rất hot, cạnh tranh khốc liệt, điểm số rất cao, không ít học sinh có thành tích tốt cũng không chen chân vào được vòng chung kết, ngược lại cũng có học sinh thấy điểm của Nông Tang quán thấp hơn, muốn thử vận may.
Nhưng các công tử nhà giàu có thực sự không hứng thú lắm với việc nông tang, cũng không có kiến thức gì nổi bật, cho dù không vào được Lục Nghệ quán, thì giữa Nông Tang quán và Lợi Dân quán, họ cũng thiên về cái sau hơn.
Đỗ Hành lại rất mong họ không đến Nông Tang quán, như vậy đây vốn dĩ là nơi hắn dễ dàng chiến thắng, hắn có thể trực tiếp giành giải nhất.
Lần tuyển chọn này, Lục Nghệ quán tuyển mười hai người, Nông Tang quán và Lợi Dân quán mỗi quán tuyển năm người.
Thực ra sự cạnh tranh của Nông Tang quán và Lợi Dân quán vẫn rất lớn, Du Khoát, người tổng kết điểm, cười nói với Đỗ Hành: "Sư đệ, với số điểm của đệ, lần này nhất định là của đệ rồi. Đệ đừng có giành được hạng rồi lại không vào Nông Tang quán của bọn ta nhé."
Đỗ Hành xoa xoa tay: "Vào, vào chứ."
Hắn nói đùa vài câu với Du Khoát, mơ hồ cảm thấy như có người đang nhìn chằm chằm mình, hắn quay đầu lại nhìn nhưng không thấy ai, vô cớ cảm thấy như có con rắn độc đang ẩn nấp trong rừng, sẵn sàng nhảy ra cắn mình bất cứ lúc nào.
Không tìm thấy ai, trong lòng Đỗ Hành cũng thoải mái hơn, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành trận đấu cuối cùng rồi về nhà sớm, vừa hay hai ngày tới được nghỉ.
Cách thi đấu vòng chung kết của Nông Tang quán cũng đơn giản, chỉ một câu hỏi, mỗi người tự trình bày ý kiến của mình.
Thực ra điều quan trọng vẫn là buổi sáng các học sinh cùng nhau vui chơi kiếm điểm, chọn người vào quán chỉ là một trong những mục đích.
Còn nữa là bây giờ đã đến giờ Ngọ rồi, mọi người cũng hơi đói, học sinh đói thì không sao, những người đến xem đại hội cũng phải chờ đến khi kết thúc hạng mục cuối cùng mới cùng nhau đi dự tiệc.
Để những vị hiền tài, quan lại đói mới là thất lễ.
Nông Tang quán vốn không náo nhiệt bằng hai quán còn lại, nên đương nhiên cũng đơn giản hơn trong việc chọn người.
Nói đến việc ở đây ít người không chỉ vì học sinh không tích cực, mà thực sự là chẳng thấy huyện lệnh hay vị danh sĩ, hiền tài nào đến đây cả.
Cha mẹ quan quả thực là kim chỉ nam, gió chiều nào thì xoay chiều ấy.
Nhưng từ đó, Đỗ Hành cũng rút ra được kết luận, những người ở trên không quan tâm lắm đến việc nông tang.
Lục nghệ là môn học bắt buộc trong khoa cử, là căn cứ để đánh giá một thư sinh có xuất sắc hay không, lục nghệ cũng là hoạt động tao nhã của giới thượng lưu, từ xưa đến nay đều rất vẻ vang; còn lợi dân, hai chữ này là những lời mà quan lại thích nghe, là thứ gắn liền với thành tích chính trị, xét về tình, về lý, về tô điểm danh tiếng, đều phải nói đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - EDIT HOÀN]Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi! - Đảo Lý Thiên Hạ
Tiểu Thuyết ChungVăn án Đỗ Hành xuyên không trở thành một tên què, một tên què bị một ca nhi hung dữ nhặt về làm chồng. Ca nhi (hung dữ): "Chân ngươi có vấn đề thì đừng có nghĩ đến chuyện bỏ đi, ngoan ngoãn làm chồng ta, ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết đói." Đỗ...