Cuối cùng ngày hạ sinh cũng tới.
Mọi thứ đều được đặt tại căn phòng bên cạnh để chuẩn bị cho việc hạ sinh.
Nhìn khuôn mặt đau đớn của em, lòng Anh Quân loạn hết cả lên. Gã lấy khăn thấm mồ hôi cho em, hôn hôn lên mặt em dỗ dành động viên.
Thời gian đã trôi qua khá lâu, nhưng Bảo An không thể hạ sinh được. Thậm chí giờ đây em đã cạn kiệt sức lực, đang trong tình trạng mê man.
Tần Triệt gấp gáp đổi phương án. Giờ chỉ còn cách sinh mổ thôi.
Anh Quân vì thế phải đành ra ngoài, dẫu rằng bản thân không muốn xa em lúc này. Trước khi rời đi, gã còn không quên dặn dò Tần Triệt khiến hắn phải khựng lại trước sự dứt khoát của gã.
-" Địt mẹ. Nếu có xảy ra chuyện gì, mày chỉ cần quan tâm em ấy thôi, biết chưa. Đứa bé không quan trọng, nhất định phải để em ấy bình an."
Triệu Anh Quân ngồi bên ngoài chờ đợi mà thổn thức không yên. Gã vô cùng lo lắng cho em.
Chết tiệt. Nếu em mà có mệnh hệ gì chắc gã sẽ không sống nổi mất.
Từng phút trôi qua đối với gã như là một thế kỉ. Khuôn mặt gã dần lộ rõ sự mất kiên nhẫn và lo lắng, Anh Quân đứng ngồi không yên, ánh mắt luôn hướng đến chiếc cửa phòng đang khép kín.
Oe...oe...
Đến khi tiếng trẻ con vang lên, Anh Quân liền sực tỉnh khỏi cơn mụ mị lo lắng.
Cạch
Cánh cửa mở ra, Tần Triệt trên tay ôm đứa bé được cuốn trong chiếc khăn trắng ra ngoài.
-" Một bé trai bụ bẫm, mày nhì-"
Anh Quân chẳng thèm liếc nhìn lấy đứa bé hay hắn một cái, gã đi vút qua, chạy lại bàn mổ.
-" Bé con...cục cưng à.."
Anh Quân xoa lên khuân mặt tái mét kia một cách lo lắng. Tần Triệt quay lại, trên tay vẫn ôm đứa trẻ đã ngủ say, bất lực nói.
-" Em ấy đang hôn mê do thuốc thôi. Để tao cho em ấy về phòng để hồi sức và truyền nước. Em ấy đang rất là mệt mỏi, đừng gọi nữa."
Anh Quân lúc này mới bình tĩnh lại, ậm ờ nói với hắn đôi câu.
Bảo An tỉnh dậy, phía dưới bụng em đau nhói lên, cơ thể thì mệt lả không có sức. Anh Quân đang nằm ngủ bên mép giường, thấy tay em động đậy liền sực tỉnh.
-" Bé con, em thấy sao rồi. Cơ thể em có chỗ nào khó chịu hay sao không. Anh rót nước cho em nhé. Hay em đói, ăn cháo cho bớt đói nha."
Hàng loạt câu từ hỏi han của gã cứ liên tục văng vẳng bên tai khiến em nghe chữ được chữ không. Giọng nói khàn khàn cất lên.
-"...em...bé....em muốn..khụ...gặp em bé."
Anh Quân vuốt nhẹ ngực em tránh ho. Gã xoa xoa đầu em, vuốt mái tóc trên trán, ân cần nói.
-" Em bé đang được vú nuôi chăm sóc rồi. Em phải lo cho mình trước, khỏe rồi anh cho em gặp em bé sau nha."
Anh Quân chăm sóc, quan tâm em từ a đến z. Đến nỗi giờ nhìn gã chẳng khác gì ô sin của em cả.
Triệu Anh Quân đã hứa sẽ cho em gặp em bé khi em khỏe lại, nhưng đã hai tháng trôi qua nhưng em chưa hề biết mặt con mình như thế nào. Thậm chí chứng trầm cảm của em ngày một nặng hơn.
-" Ah....hức...a...anh cút đi tên khốn. Tôi hận anh, tôi muốn gặp con, trả con cho tôi chết tiệt hức."
Lại thế rồi, Anh Quân cũng quá đỗi quen thuộc với sự thất thường của em. Nhưng hôm nay chỉ vì đứa bé mà em chửi bới gã thế kia khiến Anh Quân vô cùng tức giận.
Gã nắm chặt lấy cổ tay em, nhìn bộ dạng khóc lóc đầy thảm hại của em mà giận điên. Gã hét lên khiến Bảo An sững người.
-" Địt con mẹ nó. Em vì một đứa bé mà chửi anh? Em có muốn anh giết chết nó trước mặt em không chết tiệt."
________
Móng dài quá viết chương này lâu vaiiii
Kiểu sai cta liên tục éc ô éc, chắc chương chuyện sẽ up hơi trễ mn thông cảm nha
100vote+20cmt up chương

BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngoan
Teen Fiction🚫Đọc thì đọc không thì out. Truyện có yếu tố bạo lực rape sex bé trai. Dị ứng out ngay.🚫