22

1.8K 111 24
                                    

Ngày thứ ba, kể từ lúc em được hắn cưu mang. Bảo An dần thấy thoải mái hơn rất là nhiều. Em đã vui tươi và tiếp xúc thoải mái hơn với mọi người trong nhà.

Vốn non dại nên nhiều thứ em chẳng biết, cũng thật may có mẹ hắn, là một người đã từng trải qua nên rất biết thứ gì nên thứ gì không nên, bà đã chăm sóc em cùng thai nhi suốt ba ngày qua một cách vô cùng chu đáo.

Và không thể quên được sự chăm sóc tận tình chu đáo của hắn đối với em cả!

Thai nhi đã sang tháng thứ năm. Bụng bé con ngày một lớn. Cơ thể em lại quá đỗi nhỏ bé, quá đỗi non nớt nên ngày một khó khăn hơn đối với em, một đứa trẻ yếu đuối ngây thơ chưa biết nhiều điều.

-" An An, ăn chút hoa quả tráng miệng đi em. Anh dọn dẹp bát đũa."

Dương Hoàng Minh Triết ân cần dặn dò em, sau đó bưng khay đựng bát đũa của em đi ra ngoài.

-" Chà! Con trai mẹ lớn rồi nhỉ, biết chăm sóc cho vợ con tương lai rồi cơ đấy!"

Tô Thanh Hà nhìn con trai mình lúng túng dọn đồ, liền cười cười bông đùa đôi câu.

-" M..Mẹ nói gì thế. Nhỡ em ấy nghe được thì sao..."

Minh Triết dần lúng túng hơn, khuôn mặt khẽ lảng tránh mẹ mình.

Nhưng nhìn qua ai chẳng biết hai tai hắn đã đỏ ửng hết lên rồi.

Tút....Tút....Tút

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi, Triệu Anh Quân lờ đờ quơ tay cầm điện thoại lên nghe.

-" Chủ tịch, Vãn tiểu th-"

Đầu dây bên kia còn chưa nói dứt câu liền bị gã cúp máy cái rụp. Hai bên lông mày nhíu chặt lại, gân xanh nổi đầy trên trán.

Địt mẹ, cứ tưởng là thông tin gì của bé con cơ chứ. Con đàn bà khốn nạn kia gã không quan tâm, gã chỉ quan tâm vợ gã đang nơi đâu thôi!

Vừa đặt điện thoại xuống, nhấc chai rượu mới khui ra, chưa kịp bỉ vô miệng thì điện thoại lại một lần nữa rung lên khiến tâm trạng Anh Quân ngày một tệ.

Khuôn mặt gã dần cau có, cái máu điên trong người lại dồn lên.

Gã chẳng thèm nhìn xem ai gọi, liền gạt nghe sau đó thì quát tháo vô chiếc điện thoại.

-" CÁI ĐỊT CON MẸ NÓ, CÓ PHẢI CHUYỆN CỦA VỢ TAO KHÔNG MÀ GỌI LẮM THẾ ĐỊT CỤ. CON ĐÀN BÀ KIA CỨ ĐẠP CHẾT MẸ NÓ ĐI, ĐỪNG LÀM PHIỀN TAO NẾU MÀY MUỐN SỐNG BIẾT CHƯA!?"

Đang tính cúp máy thì đầu dây bên kia liền nhanh chóng lên tiếng.

Anh Quân như nghe được gì đó mình cần, liền ngồi dậy, dần tỉnh táo lại, khuôn mặt cũng thả lỏng hơn rất nhiều.

Gã trầm mặc, im lặng nghe đối phương nói chuyện.

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, Anh Quân liền nhanh chóng phóng xe với tốc độ vô cùng nhanh, tiến đến con đường lớn ra ngoài trung tâm thành phố.

Em liệu hồn. Lần này anh mà bắt được em, anh sẽ đập nát chân em cho em khỏi bỏ trốn, cũng coi như đó là một lời cảnh cáo, một hình phạt nhỏ cho tội dám bỏ anh đi.

Bé con đợi đi, anh đến với em đây!

Đi cách xa xe gã một đoạn là một chiếc xe ô tô đen cùng với đó là năm người xã hội đen cao to đáng sợ.

Liệu rằng lần này, mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire phòng ào ào trên tuyến đường lớn với vận tốc kinh hãi, khiến một số xe đi cùng lẫn trái chiều đều hú vía.

Chiếc xe dần chậm lại theo định vị đỏ nhấp nháy được hiện trên màn hình. Nó dừng trước cổng một ngôi nhà trông đơn giản nhưng vô cùng sang.

Anh Quân bước xuống, tiến vào bấm chuông cửa.

Minh Triết đang chuẩn bị sữa cho em, nghe thấy chuông vọng vào mà khó hiểu.

Mẹ hắn mới đi chợ thôi mà, sao quay về nhanh thế? Ai đến ư?

Hắn đặt hộp sữa xuống, đi ra mở cửa.

Cạch....

-" Ai v-"

Bốp...

_________

Đã he đã he

Bão chương bão chương mn ôi

20 vote up chương mới luôn. Đi học về đủ vote tui up he. Mọi người vote cmt nhiệt tình để truyện tránh flop và lấy động lực cho tui nha iu iu.

Bé NgoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ