Bảo An ngớ người, nước mắt lã chã rơi khắp khuôn mặt đáng thương. Em im lặng không nói gì, chỉ khóc nức nở đến nấc cả lên.
Anh Quân nguây ngoai cơn giận ngay khi thấy bé con khóc, gã nhẹ giọng, ôm em vào lòng dỗ dành.
-" Bé con à, anh xin lỗi, tại anh giận quá nên hơi lớn tiếng, em đừng nghĩ nhiều nha."
Bảo An vẫn cứ khóc, khóc đến đỏ bừng mặt lên, thở gấp.
Anh Quân dịu dàng bế em về giường, khẽ xoa mặt em.
-" Ngoan, nín nào. Mai anh cho em gặp em bé nha."
Bảo An sụt sịt, em khẽ gật đầu, lúc đấy Anh Quân mới thở phào ra một hơi.
Gã liếc nhìn ngực em, mảnh áo mỏng đã bị thấm ướt một mảng ngay ngực mềm. Anh Quân cười mỉm nói.
-" Bé con à, ngực mềm chảy sữa rồi, anh hút ra cho em nha."
Chẳng đợi em trả lời, Anh Quân nhanh chóng đỡ em nằm xuống giường, sau đó vén áo em lên. Mắt phượng khẽ liếc qua vết khâu do sinh mổ mà thương, gã hôn nhẹ lên nó, dần dần tiến lên hai bầu ngực đang chảy sữa ròng ròng kia.
Môi lớn nứt nẻ cọ sát da thịt mềm mỏng khiến Bảo An run người, tuy không phải lần đầu, thậm chí việc này còn thường xuyên nhưng em vẫn rất nhạy cảm với việc này.
Anh Quân si mê hít hà hương thơm da thịt non mềm hòa cùng mùi sữa ngọt. Gã rê lưỡi liếm láp đầu vú mềm đang rỉ sữa, sau đó há to miệng ngoạm lấy nút chùn chụt.
Bảo An giật nảy, em nắm lấy mái góc bù xù đang cọ sát lên xương quai xanh của mình. Cái cảm giác nhoi nhói ở lỗ sữa cùng với sự thoải mái khi sữa được hút ra như đánh úp em từ hai phía.
-" Hức...n...nhẹ ưm..lại"
Hai chân em kẹp chặt vào nhau. Bàn tay nhỏ dần siết lấy mái tóc hồng bồng bềnh của gã. Anh Quân nút vú một cách thèm thuồng, sữa ấm ngon ngọt đều được gã nuốt hết vô bụng một cách ngon lành.
Yết hầu to đẹp di chuyển lên xuống đầy năng suất, nuốt sữa thơm ừng ực một cách đầy sảng khoái.
Bàn tay lớn sờ soạng người em, gã miết lên da thịt mềm mại đầy yêu thương thích thú.
Có lẽ chuyện gã bú sữa của em là một việc quá đỗi quen thuộc đối với Bảo An. Còn em bé đáng thương thì hoàn toàn ngược lại.
Kể từ khi sinh được sinh ra, em bé chưa một lần nào được nếm một giọt sữa "mẹ", mặc dù vú nuôi khuyên nhưng chỉ nhận lại cái nhìn lạnh lùng từ gã.
Anh Quân không muốn đứa trẻ đụng chạm thân mật với em, và càng không muốn đứa trẻ và em gặp nhau, bởi trong mắt em chỉ được có Anh Quân mà thôi, không được thêm một ai khác.
Tần Triệt từng gợi ý rằng có thể hút sữa ra bình bú cho em bé, bởi sữa "mẹ" rất là quan trọng nhưng Anh Quân không nghe.
Sữa của em ấy, chỉ mình tao được uống thôi.
Tuy em bé phải uống sữa ngoài từ khi sinh ra, nhưng trộm vía nhóc con rất là "ngoan". Thậm chí đứa bé còn khá giống gã từ ngoại hình đến tính cách. Là trẻ sơ sinh nhưng chẳng thèm khóc, mặt mày lúc nào cũng một biểu cảm khiến vú nuôi lấy làm lạ.
Anh Quân ngoan ngoãn nút vú bú sữa chùn chụt như em bé, đúng vậy một em bé to xác. Lúc gã uống hết sữa, khi ấy hai bầu vú cũng nhễ nhại nước miếng bóng loáng cùng với vài dấu hôn vết cắn đỏ hỏn.
Anh Quân cho em uống thuốc an thần, sau đó dỗ dành em ngủ. Thấy Bảo An đã ngủ say, khi ấy gã mới ngậm ngực mềm vào miếng mà nút rồi dần chìm vào giấc ngủ.
_______
Tui khong biết nên viết dài thêm vài chương nói đế em bé và bot hay nên kết sớm luôn cơ;)
Tui bảo tui bão chương á, đó giờ tui up đc 7 chương, mà tui hẹn 5-10 chương á, thoi có sao mn đọc đỡ he
110 vote+25cmt up chương.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bé Ngoan
Teen Fiction🚫Đọc thì đọc không thì out. Truyện có yếu tố bạo lực rape sex bé trai. Dị ứng out ngay.🚫