"Dạo này em thế nào rồi? Công việc ở đấy ổn không?"
Thành An lắc đầu lia lịa ngay khi Vy Thanh vừa hỏi dứt câu. Em một chút cũng không thấy ổn. Xin đừng hỏi câu đấy...
"Sao thế? Quang Hùng đối xử không tốt với em sao?"
"Ôi trời, anh hỏi như kiểu Thành An nó về làm dâu nhà Quang Hùng vậy"
Vy Thanh như bị Minh Hiếu làm tụt mood, liền quay qua đánh vào vai người nọ một cái rõ đau. Anh em nhà người ta đang tình cảm mà cậu cứ thích phá như thế đấy.
"Đừng nhắc người đàn ông tệ bạc đó nữa. Giám đốc Lê tồi tệ lắm"
Thành An chóng tay lên cằm, tay còn lại khuấy khuấy ly trà đào đã tan đá từ bao giờ rồi. Nét mặt ủ dột chẳng khác gì con khỉ đột cả.
"Sao? Lớp trưởng làm gì An An vậy?"
Đăng Dương vừa mới từ nhà vệ sinh bước ra, lại vừa hay bắt kịp một thông tin khá hot. Cậu liền nhanh nhảu đến bắt chuyện tiếp với mọi người.
"Dương ơi là Dương, xưng hô gì nghe lạ đời vậy?"
Minh Hiếu vì từ trước đến nay không cùng lớp mọi người, lại chẳng biết cách xưng hô đặc trưng của Đăng Dương. Nay lại nghe cậu ta nói chuyện theo kiểu này, Minh Hiếu lấy làm lạ đôi chút.
"Tại mày không biết thôi, từ trước giờ tao toàn xưng hô thế không à"
Đăng Dương trả lời Minh Hiếu nửa chừng, cậu lại tự thấy mình có vẻ sai sai. Hình như trong trường hợp này xưng hô như thế đúng là không phù hợp lắm.
"Chết cha chưa, tao quên. Xin lỗi mày nha An, tại tao quen xưng hô như lúc còn đi học rồi nên hơi lỡ lời"
Thành An không đáp, chỉ lắc đầu rồi quơ tay như kiểu không sao đâu.
"À mà ban nãy mày nói về chuyện gì đấy? Hình như Quang Hùng làm gì mày hả?"
"Ờ, giám đốc Lê hành hạ tao. Phản diện cuộc đời tao đó"
Đăng Dương nghe em kể mà cười hô hố. Thành An đây liệu có thêm mắm dặm muối vào câu chuyện không vậy?
"Cười cái chó gì, tao nói thật đấy"
"Thế á? Tao còn tưởng hai bây gặp lại nhau rồi sẽ nối lại tình xưa chứ?"
Minh Hiếu thấy Đăng Dương hơi quá lời. Liền liên tục ra hiệu cho cậu ta im lặng.
"Dương ơi, nói tới đây được rồi. Mày quên chuyện lúc trước rồi hả?"
"Chuyện gì?"
Minh Hiếu lại bất lực thêm một lần nữa, cậu cứ tưởng mình nói mấp nói mé như thế là Đăng Dương hiểu ý rồi. Rốt cuộc độ nhanh nhạy của Đăng Dương bằng 0. Chẳng biết phải nói làm sao cho cậu nhớ mà em thì lại không đau lòng nữa.
"Hôm sinh nhật tao vào 4 năm trước"
"À..."
Đăng Dương ngờ ngợ rồi cuối cùng cũng hiểu. Cuộc gọi định mệnh hôm đó đúng là nên chôn vùi đi mà. Lại chẳng biết có phải vì nó mà anh và em mới không thể hàn gắn như ban đầu hay không nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Fanfic"đứa nào dám gọi Thành An của tao là bảo bối?" nghe tên vậy thôi chứ không có se đâu author: @ydcutineeee_