34

305 62 20
                                    

"Quang Hùng, chúng ta chia tay đi"

Gì? Quang Hùng vừa nghe cái gì bên tai vậy? Suốt một tuần trời im lặng để rồi bây giờ em hẹn anh ra đây để nói điều này à? Hôm nay không phải là cá tháng tư, Quang Hùng thầm mong em không giỡn cái trò chết tiệt đấy.

"Em nói gì? Chia tay là sao...anh làm gì cho em giận hả?"

Quang Hùng luống cuống hết cả lên cũng chỉ vì câu nói muốn chia tay của em, có vò đầu bứt tai cỡ nào anh cũng không biết lý do mình làm em giận là gì. Mà Thành An lại vì mấy cái hành động đó của anh mà cảm động, âm thầm lưu nó vào cả trong mắt. Thật lòng Thành An cũng chẳng biết phải bịa lý do gì cho anh hiểu, đối với em bây giờ đơn giản chỉ là chia tay, là chia tay thôi.

"Em không có giận gì hết, em nói mình chia tay đi...em đang nghiêm túc"

Thành An cố lấy hết can đảm của mình để nhìn thẳng vào mắt anh, lại như thế...ánh mắt đấy đã làm em rung động không biết bao nhiêu lần, và bây giờ cũng vậy. Trong lòng em lại đang vỡ nát ra thành nhiều mảnh, ngàn lần cũng chả muốn xa anh một tí nào.

"Thành An, em nói vậy là sao? Cả tuần nay anh gọi điện em không nghe máy, đến nhà tìm cũng chẳng thấy em đâu. Bây giờ em lại phũ phàng đòi chia tay như vậy, rốt cuộc là em đang dỗi anh chuyện gì? Chúng ta không thể cùng nhau nói chuyện đàng hoàng được nữa hay sao?"

Thành An chán ghét nhìn Quang Hùng, như thể bây giờ đã muốn rời xa anh ngay lập tức, cho dù chỉ là một giây cũng không muốn nói chuyện cùng. Vì đã từng nhìn thấy dáng vẻ dỗi yêu của em trong mọi lần cãi vả, đã từng thấy ánh mắt đặc biệt em dành cho anh nên Quang Hùng hiện giờ hiểu rõ hơn ai hết, rằng em đã không còn tình cảm với anh nữa rồi.

Em đối với câu hỏi của anh lại im lặng không đáp, lẳng lặng quay đầu bỏ đi. Nhưng Quang Hùng lại không muốn như thế liền níu lấy cổ tay em, anh muốn cho dù có như thế nào anh và em cũng phải nói chuyện rõ ràng với nhau. Cho dù tiếp tục cùng nhau hay dừng lại, anh đều muốn cả hai phải thẳng thắn đối diện cùng nhau, một lần cuối cùng cho rõ ràng tường tận, một ánh mắt cuối cùng dành cho nhau để chắc chắn rằng quyết định ngày hôm nay không để ngày sau phải hối hận, không để ngày sau phải ôm lòng nhớ thương.

"Chẳng vì lý do gì cả, đơn giản là hết yêu thôi. Em không còn yêu anh nữa, không còn muốn tiếp tục đối diện cùng anh nữa. Càng không muốn tương lai của em có hình bóng của anh. Em hết tình cảm rồi, em muốn chia tay..."

Như một dao găm vừa xoáy vào tim mình, Quang Hùng đến một câu cũng không biết phải nói gì. Đến cả ánh mắt cũng không dám nhìn em, nửa lời cũng không muốn hó hé. Hết tình cảm? Tại sao lại hết tình cảm? Chẳng phải cả hai đã rất hạnh phúc sao...tại sao...tạo sao lại..?

Quang Hùng nhẹ nhàng buông tay em, anh không níu kéo nữa. Kể từ khoảnh khắc này, anh là anh - em là em, chẳng còn hai từ "chúng ta" nữa.

Một khi hành khách trên chuyến tàu đã tìm được trạm dừng chân mà mình mong muốn rồi thì cho dù người tài xế đó có làm cách nào cũng không thể giữ được hành khách ấy trên chuyến tàu của mình nữa, chẳng thể nào. Cũng giống như tình yêu vậy, một khi nửa kia đã không còn tình cảm, cho dù có gượng ép thế nào cũng không thể tiếp tục cùng nhau. Hành khách ấy rời tàu, rồi tàu sẽ lại bắt đầu đón những hành khách mới. Cũng như khi nửa kia rời đi, rồi mình sẽ tìm được một người khác viết tiếp chuyện tình yêu của riêng mình. Không vấn vương người cũ, không trùng phùng.

"Anh tôn trọng em, chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Kể từ nay anh không còn lý do gì để quan tâm em nữa, chỉ mong em sẽ mãi mãi được hạnh phúc, mãi mãi là chính mình. Cho dù sau này có bên anh hay không, anh cũng chỉ muốn em được hạnh phúc, mong rằng em sẽ tìm được một người khác biết lắng nghe mỗi khi em buồn, hiểu những gì em nói. Bây giờ anh không làm phiền em nữa, cảm ơn vì em đã từng là lý do khiến thanh xuân của anh trở nên rực rỡ. Tạm biệt"

Quang Hùng bộc bạch những lời cuối cùng rồi rời đi mất. Trước khi đi anh còn nở một nụ cười tươi rói để tạm biệt em, tuy rằng nụ cười ấy có phần bị bóp méo vì cảm xúc bên trong vỡ òa, Thành An vẫn thấy nó thật đặc biệt, thật sự đáng nhớ. Nụ cười ấy đã từng làm trái tim em xao xuyến, làm xoa dịu em rất rất nhiều lần. Nhưng hiện giờ, nụ cười ấy không còn làm em xao xuyến như trước nữa. Thay vào đó là sự nuối tiếc dày vò em, nuối tiếc vì để anh đi mất. Nuối tiếc vì kể từ giờ trở về sau đi nữa, nụ cười ấy không còn đặc biệt dành cho em, cho dù em có cố tìm kiếm đi chăng nữa thì vĩnh viễn nụ cười ấy không thể nào xuất hiện, nó chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là thứ dày vò em đến đau đớn, thấu tận xương tủy.

Thành An nhìn bóng lưng anh đi mất mới yên tâm mà khụy xuống ôm mặt khóc òa. Em không muốn như vậy, ngàn lần cũng không nỡ để anh rời xa em. Em không muốn trở thành kẻ ích kỷ, lại càng không muốn đánh mất tình yêu của chính mình. Sau tất cả, mọi thứ tốt nhất anh dành cho em kể cả niềm tin và hi vọng cuối cùng lại bị chính tay em đạp đổ, phá nát chúng. Sau cùng thì cả hai đều tổn thương, chỉ có em là mang theo nỗi dày vò đến suốt đời. Dày vò vì đã là nguyên nhân gây ra tổn thương cho anh ấy.

...

"Quang Hùng này, mày có nghĩ trong tình yêu. Phản bội là thứ đau đớn nhất không? "

Đăng Dương cùng Quang Hùng ngồi hóng mát cạnh công viên gần nhà. Lại trùng hợp thay hôm nay cả hai đều đổ vỡ chuyện tình cảm. Đăng Dương vừa nhâm nhi lon bia trên tay vừa bất lực hỏi Quang Hùng, liệu phản bội đối với anh có phải là rất đau đớn không ?

"Sao lại hỏi vậy?"

"Tao vừa bị người yêu cắm cho quả sừng to đùng, đệch...tao đã rất tốt đối với em ấy cơ mà. Thế mà cuối cùng tao lại nhận được sự phản bội đau thấu tim gan. Chó thật"

"Tao lại không nghĩ thế, đối với tao. Im lặng trong tình yêu mới là thứ đáng sợ nhất"

"Vì sao?"

"Ngày hôm nay, Thành An đã nói chia tay với tao. Trước đó em ấy đã im lặng suốt một tuần trời, gọi điện hay tìm đến nhà đều không thấy. Hôm nay em ấy lại nói chia tay với lý do là hết tình cảm... Em ấy nói lý do rồi muốn rời đi mà không nói thêm một câu nào. Thật lòng tao chả hiểu nổi, tình cảm có thể dễ dàng vơi đi ngày một ngày hai như vậy sao?"

"Tao không biết nữa, nhưng Thành An đã nói chia tay với mày thật sao? Nó còn khó tin hơn cả việc con bồ tao cắm cho tao một cặp sừng đấy"

Đăng Dương dĩ nhiên là không thể tin được, cậu đã từng tuyên bố dõng dạc nếu anh và em không đến được với nhau thì cậu sẽ không bao nhiêu tin vào tình yêu nữa. Nào biết lại có ngày cậu và anh lại cùng nhau đổ vỡ chuyện tình cảm. Đúng là không thể hiểu nổi.

"Tao lại đùa với mày làm gì? Em ấy rời đi còn không thèm nói với tao lời tạm biệt nào. Sự im lặng đấy đã làm tan nát cả lòng tao.."

Giờ thì Quang Hùng không còn lý do nào để ở lại thành phố này nữa, có lẽ anh cũng phải nên nghe lời ba mẹ, chuẩn bị đi học xa như gia đình đã sắp xếp thôi. Nơi đây không còn gì để níu kéo anh ở lại nữa. Không có em, ở đâu cũng giống như nhau, hoàn toàn không có gì đặc biệt đáng nhớ.

...

hèhè

chắc tầm 3 4 chương gì nữa là hết suy rồi, mng ráng đợi nha

fic này chắc cũng phải lâu lắm mới end á.

cổ thích viết suy mà văn chương cổ tệ 🙂😭

[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ