20

497 68 31
                                    

"Thưa ba mẹ con mới đi học về"

"Con chào cô chú con mới về ạ"

"Uhm hai đứa vào rửa tay ròii ra ăn cơm nhé"

"Dạa"

Trong lúc đợi Quang Hùng thay đồ thì em đã vào bếp phụ mẹ anh chuẩn bị bữa trưa. Thành An không có thói quen thay đồ ngay khi về nhà, lúc ở nhà mình thì lúc nào em cũng phải lăn lê bò lết khắp nơi mới chịu thay bộ đồ đồng phục ra cơ, nó đã trở thành thói quen khó bỏ của em luôn rồi.

"Thằng Hùng này thật tình chứ, nó giành thay đồ trước với con luôn đó hả. Không ga lăng như ba nó gì hết trơn"

"Dạ hong có đâu chú, tại bình thường con đi học về cũng ít thay đồ liền lắm. Nãy Hùng có bảo con thay đồ trước rồi nhưng mà con không chịu thôi ạ"

"Trời ơi vậy cũng mừng, chú còn tưởng đâu nó giành thay đồ với con là nó chết với chú"

Thành An nghe ba anh bảo thì cười ngây ngất, thì ra Quang Hùng giống ba nên lúc nào cũng dịu dàng ga lăng như vậy, đúng là phone iu của em mà, hãnh diện vô cùng tận hèhè

[...]

Trong bữa ăn, Quang Hùng gắp đồ ăn bỏ vào bát em liên tục, Thành An chỉ vừa ăn vơi bát một tí là trong tí tắc nó lại đầy ụ cả lên, bình thường đi học anh đã bắt em ăn đủ thứ rồi. Bây giờ ở chung cả tháng trời chắc em thành con lợn mất thôi.

"Đúng là có đứa con đáng đồng tiền bát gạo không, bình thường ăn cơm với ba mẹ có bao giờ nó gắp cho được miếng thịt hay miếng cá nào đâu, nay có bé An ăn chung cái nó ga lăng dễ sợ không"

"Tại con sợ An ngại nên mới gắp đồ ăn cho ẻm thôi"

"Thôi đi ông tướng, biện minh vô ích"

"Có đâu..."

"À mà mẹ bảo này, chiều nay con bé Ái Nhi về nước đấy. Hai đứa đi học tranh thủ về sớm đó"

"Dạ con biết rồi"

Ái Nhi? Ái Nhi là ai vậy? Từ trước giờ em chưa nghe Quang Hùng kể gì về người đó hết, có khi nào đó là ghệ cũ của anh không vậy? Hay là crush của Quang Hùng? Trông anh có vẻ vui khi nhắc đến tên người đó làm Thành An viễn ra hàng ngàn cảnh tượng không được vui cho lắm. Ờ thì...tới đâu tính tới đó đi..

...

Buổi chiều khi tan học xong là Quang Hùng cùng Thành An tranh thủ về nhà sớm theo lời mẹ dặn, trước khi về anh có đèo em đến trung tâm mua sắm. Mục đích là muốn mua quà cho Ái Nhi, vì đã lâu ngày không gặp mặt, ít nhiều Quang Hùng cũng phải có quà tặng người ta, nhìn dáng vẻ chọn quà tỉ mỉ cho cô gái kia là em biết người đó quan trọng với anh đến mức nào rồi, chắc chắn là em cũng sắp bị ra rìa cho mà xem.

"Bạn nữ kia quan trọng với bạn lắm hả?"

"Hả? Bạn nói ai?"

"Thì người mà bạn đang mua quà cho đó..."

"Chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp nên anh mới tặng quà bình thường thôi, bạn đừng nghĩ nhiều. Anh không có thương ai hơn bạn đâu mà"

Chỉ mới có thế thôi mà Thành An đã cảm thấy trong lòng buồn rười rượi rồi, thử mà sau này người yêu của Quang Hùng không phải em chắc em khóc trôi cả thành phố luôn. Quang Hùng đúng là thật biết cách làm Thành An lo lắng mà.

"Bạn buồn hả?"

"Có đâu, ai thèm buồn..."

"Anh nói thật đó, bạn tin anh không?"

"Tin gì?"

"Tin là anh chỉ có mình bạn, chỉ thương mình bạn thôi"

"Em tin mà, miễn là Hùng thì em tin tưởng tuyệt đối luôn"

Quang Hùng xoa đầu Thành An như an ủi em, anh biết mối quan hệ không rõ ràng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ rất khó để đối mặt, vì nếu như thế chắc chắn cả anh và em sẽ chẳng biết đối mặt với nhau bằng danh phận gì cho đúng. Quang Hùng đã muốn tỏ tình em từ rất lâu rồi, chỉ là vì lúc đó anh thấy như vậy đã là quá đủ. Tình yêu không nhất thiết phải nói ra, chỉ cần dù ở bất kì nơi đâu, vị trí nào, trái tim họ đều chỉ hướng về nhau, đó mới chính là tình yêu đáng trân quý.

Nhưng chính khoảnh khắc này, Quang Hùng mới đang là người muốn xác định mối quan hệ của cả hai rõ ràng hơn ai hết. Anh ước gì bản thân có thể dũng cảm tỏ tình em ngay tại lúc này, để em thấy rằng tình cảm của anh dành cho em không chỉ đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhưng thật sâu trong lòng Quang Hùng, anh muốn khoảng khắc anh tỏ tình Thành An phải thật sự đặc biệt, chắc chắn không phải là một dòng tin nhắn hay chỉ vỏn vẹn 3 chữ "anh yêu em". Quang Hùng muốn khoảnh khắc hai người chính thức bước vào mối quan hệ mới phải thật sự đặc biệt, thật sự hạnh phúc.

...

nay có công chuyện nên ngắn thế thôi huhu

ê sao tui thấy chương này xàm vãi

cnao tui giải quyết công chuyện xong tui sẽ kể cho mng cùng nghe hèhè

[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ