32

323 58 14
                                    

Từ ngày diễn ra cuộc cãi vã, hầu như tần suất gặp nhau giữa cả hai hình là rất ít. Đúng hơn là không có buổi gặp mặt nào, đã ba ngày liên tiếp Thành An chọn cách không đến trường, Quang Hùng cũng vì thế mà chả biết phải làm sao. Gọi điện em cũng không bắt máy, thầy cô vào lớp đều xôn xao vì thiếu mất một cái đầu nhỏ bên cạnh Quang Hùng, ai ai cũng thắc mắc chẳng biết em đang nghĩ gì mà lại chọn vắng mặt trong những buổi ôn thi cuối cùng này.

"Quang Hùng, người ấy của em sao lại không đi học?"

"Em không biết ạ, chẳng do em ấy không được khỏe"

Quang Hùng không biết phải trả lời sao cho hợp tình hợp lý, suốt mấy ngày nay thầy cô nào cũng hỏi anh câu này cả. Mà chính anh cũng không hề liên lạc được với Thành An, uhm thì...đó là một "nỗi đau"

"Hai đứa này mọi hôm dính nhau như sam, mấy hôm nay tự nhiên mất tiêu hết một đứa làm cô nghi ngờ quá đó nha. Em có làm gì cho bé nó giận thì mau mau xin lỗi bé nó đi, chứ để bé nó nghỉ học thì lại mất kiến thức, thiệt thòi cho nó lắm"

"Dạ...bọn em có tranh cãi với nhau một chút, nhưng mà chắc không đến nỗi làm em ấy không muốn đi học đâu..."

"Chuyện riêng của hai đứa nên cô cũng không muốn tham gia vào, nhưng cho dù có cãi vã hay đang giận nhau đi chăng nữa thì em cũng nên an ủi động viên bé nó thử xem, tự nhiên vắng bóng mấy ngày trời là không hay đâu nhé"

...

"Thành An à, em đâu rồi. Mở cửa cho anh đi"

Đây là lần thứ mười Quang Hùng la hét trước cổng nhà của em rồi, đã mấy ngày liền em không đến trường, bây giờ anh đến tận nhà tìm lại không nhận được phản hồi nào. Rốt cuộc là Thành An đã đi đâu suốt mấy ngày hôm nay vậy?

Không gian quá đỗi im lặng như này làm trong lòng anh lại dấy lên nổi bất an kì lạ. Trong lòng thầm mong rằng em chỉ vì giận hờn anh mà không muốn mở cổng, đừng xảy ra những chuyện không hay khác...

"Anh làm gì mà lại đứng trước nhà em la hét như điên vậy?"

Thành An đứng sau lưng Quang Hùng, trên tay còn ôm theo cả một chồng sách. Em vừa từ nhà sách trở về đã thấy anh đứng la hét inh ỏi trước nhà em từ khi nào rồi, chả biết cái tên cao cao này lại muốn bày trò gì nữa.

Quang Hùng xoay người, nhìn thấy em liền vội lao tới ôm em cứng ngắc làm em còn không kịp thở. Cảnh tượng này chả khác nào cặp nam nữ chính trong phim ngôn tình sau khi cách xa nhau nhiều năm trời là mấy.

"Thành An à, em đừng giận anh nữa. Nếu như em không muốn, chúng ta sẽ cùng nhau chọn trường khác nhá? Anh sẽ không chọn ngôi trường đó nữa, em cũng đừng nên im lặng như vậy, anh thật sự lo lắm"

Quang Hùng vừa nói, vừa vùi vùi cái đầu nhỏ của mình vào vai em, tay vẫn chứ giữ chặt em từ nãy đến giờ, cứ như sợ buông tay thì em sẽ chạy đi mất.

"Em không có giận, anh cũng không cần thay đổi nguyện vọng đó vì em"

"Nhưng mà...còn em thì sao?"

"Em có sao đâu, em suy nghĩ kĩ rồi. Dù sao nó cũng là một phần quyết định tương lai của anh, em cũng không mặt dày nài nỉ anh thay đổi làm gì, vả lại em cũng sẽ chọn cố gắng vì anh, hứa không than trách nữa lời"

"Ý em là..."

"Em nộp nguyện vọng vào trường anh mong muốn rồi, em sẽ cố gắng phấn đấu để tên của chúng ta xuất hiện trên đó"

Quang Hùng mỉm cười, anh còn nghĩ Thành An sẽ giận rồi lại làm mình làm mẩy như mọi khi. Nhưng không, bé nhỏ của anh nay đã lớn rồi. Nhưng mà nói chung cũng còn hơi ngốc nghếch, em lại vì anh mà đặt bừa nguyện vọng rồi đấy. Vốn dĩ đó có phải là lĩnh vực em yêu thích đâu.

"Mà này, chẳng phải em yêu thích nghệ thuật lắm sao? Bây giờ lại vì anh mà chọn vào trường kinh tế, chắc chắn sau này sẽ hối hận"

"Em không biết nữa, nhưng mà chuyện đấy tính sau đi. Quan trọng là bây giờ em chưa cảm thấy thất vọng, với cả em yêu anh hơn mà. Nghệ thuật làm sao mà bằng Quang Hùng được! "

Có khéo ăn nói quá không dạ? Thành An hôm nay lại còn biết rót mật vào tai Quang Hùng nữa đấy.

"À mà này, từ nãy giờ em đi đâu đấy? Mấy hôm nay anh gọi em cũng không nghe máy. Mấy đứa trong lớp với thầy cô cứ gặp anh là hỏi em mãi thôi"

"Em vừa từ nhà sách về, với cả đi ngang tiệm để lấy điện thoại. Hôm trước vùng vằng với anh cho đã nên quên kéo khóa balo, kết quả là điện thoại em văng đi mất, bể màn hình..."

Thành An than thở kể về nỗi đau với chiếc điện thoại của mình. Em chừa rồi, sau này cho dù có giận hay bực đến đỏ cả mang tai cũng phải ráng kiên nhẫn kéo khóa balo vào, hứa không để điện thoại em văng xuống lòng đường nữa, Thành An thề đấy huhu.

"Mấy hôm nay sao lại không đi học? Anh còn tưởng bé nhỏ giận anh nên không thèm đi luôn đấy"

"Em ở nhà tự ôn, dù sao thì lên trường đối với em cũng không giúp ích được nhiều lắm. Em thích yên tĩnh, một mình tự ôn tập như vậy có vẻ hiệu quả hơn"

Suốt mấy ngày nay Thành An ở nhà đã cực kỳ chăm chỉ ôn tập, em đã hạ quyết định tâm rồi, dù sao thì cũng không còn cơ hội thứ hai như thế này nữa, Thành An nhất định phải nắm bắt thời cơ từng chút một.

Chả hiểu sao chỉ vừa không gặp nhau có vài hôm mà anh đã cảm thấy cái má phúng phính của Thành An nhỏ đi một tí rồi. Nhân danh cha đẻ của chiếc má ấy, Quang Hùng liền giật một giật hai lôi kéo em đi ăn cùng mình cho bằng được. Ôn thi mà để tụt cân thì tội lỗi lắm đó nha...

...

ráng chịu đựng vài chương nhạt cuối cùng nữa thôi nha 😭

[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ