𝟹𝟻

402 71 12
                                    

"Con đã nói với Thành An về chuyện đi du học của con chưa ?"

Lần này, Quang Hùng không còn cảm thấy khó chịu khi câu hỏi này được cất lên nữa. Vì anh đã có quyết định của mình rồi, anh sẽ chọn nghe theo lời ba mẹ, sẽ đồng ý rời xa thành phố này để đến một thành phố khác tươi đẹp hơn, lộng lẫy hơn và tiếp tục con đường học vấn của mình. Dù muốn dù không Quang Hùng cũng không còn sự lựa chọn nào khác, không còn em ở bên cạnh nữa, Quang Hùng cũng nên biết ý thuận theo cho ba mẹ vui lòng.

"Ba mẹ cứ sắp xếp đi, con đồng ý. Càng sớm càng tốt ạ"

Quang Hùng nói xong rồi nhanh nhẹn đi mất, để mặc ba mẹ anh cũng chỉ biết nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Còn tưởng anh sẽ không đồng ý, hai người họ còn soạn cả văn chương dài thòng để sẵn sàng đối đáp. Ai có mà ngờ thằng con trai của họ hôm nay lại ngoan ngoãn như thế đâu.

"Tôi mới vừa nghe cái gì vậy trời? Quang Hùng đồng ý đi du học hả?"

"Ông nghe đúng rồi đó, ai dựa mà nay nó nghe lời dữ dằn"

"Chắc nó kể với Thành An về chuyện này rồi"

"Ừm, nó đồng ý thì chắc hẳn thằng bé kia đã khuyên nhủ nó rất nhiều đó. Quang Hùng cũng thật may mắn khi có người yêu như Thành An đấy"

"Thế thì bà cũng nên gọi điện cảm ơn thằng bé đi"

"Chí phải, tôi sẽ gọi ngay. Mà công nhận cũng lạ thật ha, ba mẹ nói thì cãi còn bồ nói thì nghe lời liền "

"Nó giống ba nó đó"

Thế là ba mẹ anh nhìn nhau rồi cười hì hì, liền nhanh tay móc điện thoại gọi điện muốn cảm ơn em. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, mẹ anh đã ríu rít cảm ơn em như thể em đã giúp gia đình họ một chuyện gì đấy cực kì lớn lao.

"Thành An hả con, chắc hẳn con đã rất khổ cực khi phải khuyên nhủ thằng con trời đánh nhà bác đi du học rồi nhỉ? Bây giờ nó chịu đi rồi, gia đình bác thật sự cảm ơn con nhiều lắm. Nếu thuận lợi, nhất định khi Quang Hùng học tập xong ở bên đấy, gia đình bác sẽ sang cưới hỏi con ngay. Bác cảm ơn con nhiều lắm!"

Thành Dương nghe đầu dây bên kia tuôn một tràn dài làm cậu ù hết cả hai tai. Thành An ra ngoài từ sớm đến giờ vẫn chưa chịu về, giờ thêm việc gia đình anh cảm ơn vì em đã thành công khuyên nhủ Quang Hùng đi du học. Rốt cuộc là cái gì vừa xẹt ngang tai của cậu vậy?

"Dạ thành thật xin lỗi, cháu là anh hai của bé An. Thằng bé ra ngoài chưa về ạ"

"À chào cháu, bác là mẹ của Quang Hùng. Chắc nãy giờ con cũng nghe những lời bác nói rồi nhỉ. Bác cũng không biết phải nói gì ngoài việc cảm ơn Thành An cả, thằng bé thật sự rất tốt. Lại rất biết nghĩ cho người yêu mình, con trai nhà bác cũng phải thật may mắn mới tìm được người như bé An. À, lại phải cảm ơn cháu vì đã dạy dỗ bé An thành một người cực kỳ hoàn hảo như vậy nữa chứ"

"Dạ, ngại quá. Cháu cảm ơn vì bác đã dành lời khen ngợi cho hai anh em con ạ. Thành An vẫn chưa về, bác có muốn nhắn nhủ thêm gì không? "

"Bác đơn giản chỉ là muốn cảm ơn Thành An thôi, con cứ gửi lời cảm ơn đến thằng bé là được. Không phiền con nữa, bác cúp máy nhé. Chúc hai đứa buổi tối tốt lành"

[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ