Sau khi quậy đục nước ở quán thịt nướng, nhóm bạn bốn người này còn lôi kéo nhau đi quán karaoke. Họ quyết định dù trời có sập thì hôm nay họ cũng phải ăn chơi cho xả láng. Kể ra thì em cũng gan dạ quá chứ, đi làm chưa được một tuần. Lại không còn bao nhiêu xu trong túi nhưng hễ ai rủ đi đâu là em cũng đi. Không hề từ chối nữa lời.
"Đứa nào hát trước? Hay thằng Dương hát đi. Muốn hát bài nào tao mở cho mà hát"
Đăng Dương từ nãy đến giờ nôn nóng dữ lắm rồi. Cái người rủ cả bọn vào đây chính là cậu chứ còn ai, sẵn tiện Minh Hiếu đang yêu cầu nữa. Thôi thì để Đăng Dương đây hát một bài cho các bạn trầm trồ mới được.
"Mở cho tao bài Tràn bộ nhớ của Dương Domic đê"
Thành An nghe Đăng Dương bảo thế mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cái bài này em thích lắm nè. Chẳng biết qua tay Đăng Dương thì cái bài này nó sẽ trở thành cái thể loại gì nữa không biết...
"Anh Thanh, em thấy hong ổn quá. Bài này em thích lắm á, có khi nào nó xỉn quá nó hát bài này theo phong cách bolero luôn không?"
"Thằng Dương mà hát dở quá chắc anh đạp nó xuống mương luôn"
Không biết do ông trời thương hay do chất giọng trời phú của Trần Đăng Dương đây hay sẵn nữa. Thành An cùng với Vy Thanh, Minh Hiếu phiêu theo nhạc mà không có bất cứ lời "chê bai" nào. Cũng may là hát hay giống Dương Domic đấy, không thì Thành An bay vào cướp mic luôn.
"Tràn bộ nhớ, nhớ nhớ nhớ em..cho anh cảm giác không sao quên được..."
"Ê, tao tưởng nó hận bồ cũ nó lắm mà. Sao hát bài suy dữ"
Minh Hiếu quay sang to nhỏ với Thành An, nói Đăng Dương đây hận người yêu cũ tràn bộ nhớ cậu còn tin ý chứ.
"Đúng rồi đấy, tao thấy nó thiếu điều muốn đấm bể mặt nhỏ bồ cũ nó luôn. Ở đó mà nhớ em đồ..."
Cũng may là Đăng Dương mãi hát quá không nghe được lời "gièm pha" của "thiên hạ" đấy. Không là chắc đang hát cậu cũng phải bỏ dở giữa chừng bay vào cãi nhau luôn. Tại lời bài hát nó vậy thôi chứ bộ.
"À há, 82 điểm luôn nhe. Ai sẽ là người may mắn được Dương đẹp trai đưa mic tiếp theo đây"
"Ê đưa Thành An đi, bình thường nó hát cũng hay lắm ớ"
"Nhưng mà bây giờ nó xỉn rồi thì làm sao mà hay được nữa hả anh?"
Ý kiến của Vy Thanh một phát bị Đăng Dương đá bay ra chuồng gà nhé. Cậu không tin em hát hay kể cả trong lúc say xỉn đâu. Làm sao mà hay hơn Đăng Dương được chứ, cậu không tin háha.
"Nói gì vậy trời, đưa mic đây coi. Xem tôi thể hiện nò"
Đăng Dương chọc trúng chỗ ngứa của Thành An rồi, nghĩ sao mà nói vậy dọ? Ít nhất người ta cũng từng đi hát diễn văn nghệ cho trường rồi đó nha? Kinh nghiệm cứ phải gọi là đầy mình nhé.
"Mở cho tôi bài Lời tỏ tình dễ thương"
"Gì vậy An. Thích tụi này thì nói"
"Gì vậy Hiếu, An đấm bể mặt Hiếu giờ. Bài này hay nên tôi hát thôi mà, sao mấy người phản ứng dữ dội vậy"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HùngAn] Đến Cùng Mùa Thu, Rời Đi Cùng Mùa Hạ
Fanfic"đứa nào dám gọi Thành An của tao là bảo bối?" nghe tên vậy thôi chứ không có se đâu author: @ydcutineeee_