Chap4: Bị bắt cóc

308 18 0
                                    

Tại một căn nhà hoang...
- Đại ca à, sao nó chưa tỉnh nữa ?
- Sao tao biết được ? Hay mày tạt nước vào mặt nó đi !
- Ưm...- Tôi tỉnh dậy sau một " giấc ngủ ", bỗng thấy xung quanh lạ hoắc.
- Haha dậy rồi à ? - Giọng nói của ai đó nghe có vẻ quen quen...
Tôi mơ màng nhìn xuống thì thấy một cảnh tượng kinh khủng : hai tay chân tôi đang bị trói vào ghế, cả cái miệng cũng bị bịt kín!
Trong bóng tối, một người bước ra. Nhìn dáng vẻ trông quen lắm! Hình như là...cái tên tóc bạc xám hôm qua ?! Ôi số mình tưởng đc làm anh hùng ai dè đâu bây giờ sắp phải chết sao ?
- Này ! Còn nhớ tôi chứ ?- Hắn ta tới gần tôi, cúi mặt xuống tháo cái khăn ở miệng tôi ra, nhếch mép cười đểu.
- À...ừm...hình như là anh hàng xóm mới chuyển qua phải không nhỉ ?- Tôi cười cười .
- Cô đang tính giả ngu với tôi ấy à ? TÔI CHÍNH LÀ CÁI THẰNG HÔM QUA BỊ CÔ CHO ĂN 2 CÚ ĐẤY !!!- Hắn ta gằn từng chữ một khiến tôi nổi da gà(>~<).
- Thế bây giờ anh muốn gì ? Muốn giết tôi à ? - Tôi nói giọng bình tĩnh nhưng người thì run cầm cập.
- Anh đây đẹp trai chứ ko có ngu nhá ! Hay là...- Vừa nói hắn vừa nhìn khắp người tôi.
- Anh đừng có nghĩ bậy ! Tôi mà bị gì thì anh không xong với tôi đâu !!!- Tôi hét lớn.
- Cô làm gì được tôi nào ? - Hắn cúi xuống sát mặt tôi.
- Tôi.....ọt ọt ọt...- Ôi cái bụng tôi ko biểu tình lúc nào mà lại ngay lúc này cơ chứ !
- Hahahahahahahahahaha.....- Thế là hắn và đám đồng bọn ngồi ôm bụng cười.
- Cười gì cơ chứ... Bộ vui lắm à...- Tôi lẩm bẩm chửi rủa.
- Haha bộ cô chưa ăn gì à ? - Hắn bụm miệng lại nhưng vẫn bật ra tiếng cười làm tôi tức tối.
- Mấy người hay ghê ! Ko bắt giờ nào lại bắt ngay lúc tôi đi ăn cơm làm gì ! - Tôi tức muốn sôi máu.
- Được rồi! Bây giờ có muốn ăn không ?- Hắn trở lại vẻ nghiêm túc.
- Ko ăn để chết à ? - Tôi bĩu môi.
- Với 1 điều kiện... Làm bạn gái tôi đi
- Gì cơ ? Còn lâu nhá ! - Tôi lắc đầu lia lịa.
- Vậy thì thôi ! Tụi bây ơi mình đi ăn thôi ! - Hắn vẫy vẫy đám đồng bọn rồi bước đi.
- Ê ê ê ! Thôi được rồi !!! - Tôi tức muốn khóc nhưng mà thôi kệ sống còn hơn chết, lát canh lúc hắn ko để ý mình trốn đi là được chứ gì.
- Ngoan đấy ! Cởi trói cho nó đi ! - Hắn ra hiệu cho đám đồng bọn.
Vừa canh lúc bước ra khỏi cửa, tôi đạp hết mấy tên xung quanh rồi chạy đi. Sao dễ dàng thế này ?
- Con này láo ! Thử xem thoát khỏi tao ko ? - Hắn nghiến răng chạy theo tôi.
Tôi nhắm mắt chạy đại mà không hề biết rằng mình sắp gặp nguy hiểm.
- Này con nhỏ kia ! Đứng lại mau !!! Tôi bảo cô đứng lại!!!!!- Hắn cứ hét lớn làm tôi càng sợ.
- Còn lâu nhá ! Mơ đi - Tôi trả lời hắn, chân cũng ko quên chạy.
" KÍTTTTT "
***************************
Vì hiện giờ Cá đang rất bận nên chỉ có thể đăng chap mới vào t5 và t7 thôi nên các pạn đừng bùn nha :((( mong các pạn vẫn ủng hộ truyện của Cá nha !! Nhớ vote cho truyện nha :3 cảm ơn các pạn nhìu ^^~

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ