Chap 23 : Tái ngộ

107 6 0
                                    

- Mẹ iu dấu ơi con về rồiiii - Nó kéo tay hắn chạy vội vào nhà.

- Rồi rồi tui nghe thấy rồi cô nương ! - Mẹ nó vừa gấp tạp dề vừa đi ra - A ,Hoàng , cháu tới chơi đấy à ?

- Dạ, cháu mới đưa cô bé này đi học về. - Hắn chỉ vào nó, không quên nở nụ cười chết người của mình.

- Ô, phiền cháu quá rồi. Hay cháu ở lại ăn cơm nhé ??

- Dạ....
Hắn đang ngập ngừng thì tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột.

- Dạ cháu xin phép chút... Alo? Sao? Được rồi tôi về liền ! - Mặt hắn có vẻ hốt hoảng - Xin lỗi bác cháu có việc gấp ạ, lần sau cháu sẽ mời hai mẹ con bữa cơm !
Nói rồi hắn vội chạy đi để lại 2 người với vẻ mặt khó hiểu.
" Bộ anh ấy có chuyện gì quan trọng lắm sao ? Nhìn mặt có vẻ hốt hoảng..." Nó thầm nghĩ trong đầu.

- Khánh ! Khánh ! - Mẹ nó lay lay người nó. - Lát hai mẹ con Gin tới đây đó, con mau tắm rửa đi rồi xuống nhà tiếp họ.
Nghe từ " Gin " , mắt rõ sáng rực hẳn lên. Nó liền chạy thẳng lên lầu.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, nó diện một bộ đồ thật dễ thương rồi chạy tọt xuống nhà. Nó thấy mẹ nó đang xem cái gì đó.
- Mama xem gì thế ? - Nó ôm mẹ từ phía sau.

- Hình con hồi bé đó ! Dễ thương quá trời ! Nhớ hồi đó con với Gin hay đòi chụp hình lắm !
Nó nhìn vào từng bức ảnh. Đúng rồi....nụ cười của Gin lúc còn nhỏ trông thật đẹp. Bỗng dưng nó nhìn vào một tấm hình nọ.
- Tấm này quen quen...

- Hình của con mà sao lại không quen ? Thằng Gin nó cũng giữ một tấm như vậy đó.
Nghe mẹ nó nói, nó bỗng nhớ lại sự việc sáng nay. Chẳng lẽ Gin chính là....
" Dingdoong "
- Ô, chắc nhà ấy tới rồi ! - Mẹ nó cất hình vô, đứng lên.

- Mẹ cứ cất hình vô đi, để con ra mở cửa - Vẻ mặt nó đầy nghi ngờ bước ra ngoài cổng.
" Cạch "
Đúng khuôn mặt đó không sai một nét nào đang đứng trước mặt nó.
* đơ vài giây *
- Anh/ Cô làm gì ở đây ? - Cả hai như không hẹn cùng đồng thanh " hét ".

- Đây là nhà tôi/nhà Rin mà ? - Đồng thanh lần 2.

- Chẳng lẽ anh là Gin? / Chẳng lẽ cô là Rin ? - Lần 3 :)))

- Rin à, chào con ! - Một người phụ nữ khá lớn tuổi xuất hiện từ phía sau.

- Lâu rồi không gặp bạn hiền ! - Mẹ đó đồng thời bước ra làm nó giật mình - Hai đứa ầm ĩ gì thế ? Đi vô nhà !

- Mẹ.... - Cả hai nhìn hai bà mẹ tí tởn dắt nhau vô nhà.

Trong bữa cơm, 2 bà mẹ đua nhau kể về mọi thứ, trong khi 2 đứa con vẫn lặng thinh do quá bất ngờ. Ăn xong, mẹ nó kêu 2 đứa lên lầu chơi cho mát. Nó dắt tên kia lên lầu, vẫn không nói gì.

- Xin lỗi vụ sáng nay... - Gin mở lời trước.

- À...không sao...- Nó e ngại đáp lại.

Bỗng nhiên Gin đứng lên, đá nhẹ vào người nó.
- Này , thái độ e thẹn đó là sao vậy ? Chả giống Rin tí nào !

- Gì chứ, dám đá ta à ! Đâu ra thói đó vậy ? Này thì đá ! - Nó cũng đứng dậy đá Gin .

- Tại sao mặt Gin mà Rin còn không nhớ hả ? Đáng lẽ khi nghe tên là phải nhận ra rồi chứ !

- Nhuộm tóc lum la ai mà nhận ra hả ! Với lại đây đã bao giờ biết tên thật Gin đâu !

Cả 2 lại tiếp tục chạy lòng vòng trong phòng, đạp chăn gối lung tung.
- Thoải mái hơn rồi phải không ? Nghỉ tí đi ! - Gin đẩy nó xuống giường rồi ngồi cạnh nó.

- Lâu lắm rồi....mới được gặp lại....- Nó vừa nhìn ra cửa sổ, vừa thở dài.

- Ừ...Rin vẫn sống tốt chứ ? - Gin quay đầu sang nhìn nó.

- Rất tốt ! - Nó vẫn mải ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời.

- Hồi chiều, ai đưa Rin về vậy ? - Gin bất chợt nhớ lại lúc chiều.
Nghe Gin hỏi, nó vội bật dậy.
- Bạn...bạn mới quen ! Cũng trễ rồi, mình xuống dưới nhà đi ! - Nó cố tình né tránh câu hỏi và đẩy Gin ra khỏi phòng. Ở dưới, 2 bà mẹ vừa xem TV vừa chuyện trò với nhau.

- Mẹ! Trễ rồi, về thôi ! - Gin chạy tới lay lay mẹ cậu.

- Ơ ! Mẹ còn đang nói chuyện mà ?

- Thôi cũng trễ rồi, cậu về đi ! Hôm khác lại sang nhé ! - Mẹ nó nắm chặt lấy tay của mẹ Gin.

- Vậy thôi tớ về nhé ! - Rồi 2 mẹ con nhà Gin cũng ra về. Nó và mẹ trở lại nhà sau khi tiễn 2 người. Nó tính cầm remote tắt TV thì....

"- Tp đoàn TOHAN bt ng h giá c phn do gp khó khăn v tài chính, Ch tch vì quá căng thng nên đã nhp vin. L nào tp đoàn đang trên b vc phá sn ? "
Tiếng nói từ TV phát ra làm 2 mẹ con chú ý.
- TOHAN ? Khánh, có phải là tập đoàn bố con đang làm không ? - Mẹ nó lo lắng nhìn vào TV.

- Dạ...đúng rồi... - Nó cũng chăm chú nhìn vào TV.

- Mong rằng ông ấy không sao.... - Mẹ nó nói rồi thở dài, bước lên lầu.

" Tập đoàn TOHAN...."

-

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ