Chap 30

85 3 0
                                    

Ở trường....

- Sao hôm nay con Khánh không đi học ta ?
Ngọc ngồi im suy nghĩ . Chuyện hôm qua... Chẳng lẽ là thật ? Nên nó mới sốc quá không dám bước ra ngoài ?

- Khánh bị cảm, đang ở nhà tôi nè . - Đức Anh dọn dẹp tập vào cặp rồi nhìn Ngọc .

Phù... Thì ra chỉ là bệnh...
- À mà, hôm qua Khánh có xảy ra chuyện gì không ? Tôi thấy hai người hôm qua còn dắt nhau đi uống trà sữa cơ mà ? - Bỗng nhiên cậu làm vẻ mặt nghi ngờ.

- Có...có...có gì đâu ? Tui vẫn thấy nó bình thường mà ? - Như bị trúng tim đen, Ngọc trả lời ú ớ.

- Vậy thôi. - Đức Anh lại giở giọng lạnh lùng.

- Xì...cái tên đó suốt ngày chỉ bám theo con Khánh nhà ta...
Ngọc lẩm bẩm.

- Muốn đi thăm không ? Theo tôi.

- À...ừm... - Cô giật mình nhìn cậu. Sực nhớ đến nhỏ Phụng ,  quay qua hỏi nó

- Mày có đi không ?

- Chắc hôm khác quá, hôm nay tao phải đi học luyện thi .

- Ok, vậy để tao đi " đại diện " - Cô thở dài.

--------------

- Đây là nhà của cậu á ?!!!!
Cô ngước nhìn căn biệt thự màu trắng cao 3 tầng trông rất hiện đại.

-Uah.

- Một mình cậu thôi á ?

- Lâu lâu mẹ tôi cũng có về ở, bà ấy hay thường xuyên đi công tác.

- Debak ! ( Tuyệt vời ! )

Cô và cậu cùng đi vô trong. Sao căn nhà im lặng lạ thường nhỉ ? Gin cảm thấy có điều không lành bèn chạy vô phòng của nó . Hình như nó vẫn ngủ, chắc là không sao . Ngọc lúc ấy cũng vừa bước vô phòng.

- Con này có bao giờ thích ngủ chiều đâu nhỉ ? - Cô thắc mắc nên đặt tay lên trán nó - Trời ơi !! Sao trán lại nóng thế này ?

- Gì cơ ? -Cậu đang pha nước chanh cho nó bỗng giật mình quay sang.

- Gọi...gọi cấp cứu đi ! - Đức Anh bế nó lên chạy ra ngoài. Cô cuống quýt cầm điện thoại gọi 115 .

Tua li thi gian!!!

Hắn đứng trước cổng trường đợi nó nhưng không thấy. Bỗng hắn thấy bạn nó- Ngọc đang bước ra. Hắn tính chạy tới hỏi nhưng lại bắt gặp nhỏ đó đi chung với tên bữa trước theo nó. Cả hai đều có vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hắn liền thầm lặng đi theo.

Quay li hin ti !!!!

" Ò é ò é ò é "
Tiếng xe cp cu vang di trước cng nhà Hunh Anh .

Hắn nhìn thấy nó đang được Đức Anh bế thốc ra cửa, tâm trí thực sự muốn chạy tới bên nó, nhưng tay chân lại cứng đờ.

" ò e ò e ò e...."
Mãi đến khi tiếng xe cấp cứu nhỏ đi dần, hắn mới hoàn hồn lại. Hắn liền nhanh chân phóng xe theo chiếc xe cấp cứu kia.

2 tiếng sau....

- Bác sĩ, bệnh nhân ấy sao rồi? - Sau hai tiếng chờ mỏi mòn bên phòng cấp cứu, Huỳnh Anh cuối cùng cũng đã thấy bác sĩ bước ra.

- Chẳng có gì phải lo lắng đâu, cô bé chỉ là bị sốc nhiệt nên bất tỉnh thôi. Cậu vô chăm sóc em mình nhé ! - Vị bác sĩ bình tĩnh nói.

- Phù.... - Hai tiếng thở phào nhẹ nhõm từ đâu đó được phát ra cùng lúc. ( chủ nhân là ai thì tự biết nhé :v )

Đức Anh mở cửa phòng bệnh của nó ra, nhẹ nhàng đi vào trong vì sợ nó thức giấc. Cậu chợt thấy chiếc điện thoại của nó nằm trên bàn. Tính tò mò trỗi dậy, cậu liền mở điện thoại nó lên .
- 5 cuộc gọi nhỡ từ " tồng iu " ? ( ai muốn biết nguồn gốc tên này đọc lại chap 10 nhae )
Cậu nhấn thẳng vào nút " gọi lại " tức thì bên ngoài cánh cửa phát ra tiềng chuông điện thoại.

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ