Chap 27 : Mimi không xấu

117 6 0
                                    

ngoài sân....

- Trà ngon không cháu ? - Dì nở nụ cười hiền hậu y như nụ cười của mẹ nó.

- Dạ...ngon lắm ! - Nó vừa uống vừa tấm tắc khen. Đây đúng là loại trà hảo hạng a~ không quá đắng, uống vô cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh mát. Đã vậy còn thoang thoảng mùi hoa nhài.

- Hoàng...nó cũng thích uống trà này lắm... - Mặt dì lại đượm buồn, rồi nhìn Mimi đang chơi ngoài kia- Cũng tại dì mà giờ hai cha con không thân thiết như xưa nữa.

- Tại sao vậy ạ ? - Tính tò mò của nó bắt đầu nổi lên.

- Cách đây 2 năm, Mimi bị tai nạn. Dì đã khóc và lo lắng rất nhiều... Vì thế, chồng dì đổ hết trách nhiệm cho thằng bé vì lúc đó chỉ có mình nó trông em. Dì cũng muốn nhiều lần xin lỗi nó nhưng lại bị lơ đi...

Nó nghe đến đây đã hiểu hết mọi vuệc. Thật ra dì ấy không hề xấu như mấy bà mẹ kế trong truyện cổ tích mà lúc nhỏ nó thường đọc.

- Dì yên tâm, anh ấy không ghét di đâu ! - Nó nắm chặt tay dì như an ủi.

- Chị ! Uống nữa chứ ? - Mimi chạy tới, cầm bình trà " đồ chơi " của con bé( thật ra là đồ thiệt á ) nhìn nó với ánh mắt cún con.

- Ừm ! - Nó mỉm cười. Cô bé này thật dễ thương mặc dù hơi hiếu kì.... Nó lại nghĩ đến chuyện hồi nãy, thoáng đỏ mặt.

- A !! - Bỗng nhiên nước trà đổ xuống người nó, mà cũng không phải ngẫu nhiên đâu -.-

- Mimi hư quá ! Sao lại đổ nước trà lên người chị vậy ? Khánh, con có sao không ? - Dì đang ngồi kế bên vội bật dậy lấy khăn lau.

- Con...không cố ý... - Con bé nghe mẹ mình la thì sợ hãi, đáp lại lí nhí.

- Con không sao đâu ạ ! Chỉ là...đồ bị ướt rồi... - Nó nhìn xuống cái quần jean của mình tiếc nuối. Quần này nó mới mua hôm qua, để hôm nay mặc đi chơi cho dễ vận động. Cũng mắc lắm chứ đâu có rẻ...(potay.com :v )

- Vậy con đi theo dì lên phòng thay đồ nhé ! - Dì dắt tay nó đi lên, còn Mimi thì đứng đó lủi thủi.

- Đây là áo với váy, con mặc vào đi ! - Dì đưa nó một cái áo hở vai màu lam nhạt và một cái váy trắng may bằng vải ren. Tại sao....lại là váy ? Nó đơ người ra.

- À... Đồ đó hồi còn trẻ dì hay mặc...nên con cứ mặc đi không sao đâu ! - Dì ngại ngùng giải thích.

- Dạ ! - Nó không muốn phụ lòng người khác nên liền bay vô WC thay.
Mt lúc sau...

" Cạch "
- Woaaaaa ! Xinh quá đi ! - Dì hét lên như fan hâm mộ làm nó giật mình, nhìn vô gương. Đây mà là nó sao....

- Hì ! Dì quá khen rồi ạ ! Tại đồ dì đẹp thôi chứ con đâu có xinh !

- Hoàng chọn con đúng là không sai ! Thôi chết...dì lỡ quên Mimi ở dưới rồi... Thôi hai dì cháu mình đi xuống kiếm con bé nào, chắc giờ nó đang ngồi khóc huhu đây hahaha !

Nói rồi cả hai bước ra cửa. Nó cũng đồng thời thấy cánh cửa bên kia mở ra theo. Hắn và ba hắn bước ra.

- Ủa sao hai dì cháu lên đây vậy ? - Ba hắn trố mắt ngạc nhiên. Thế là dì kể từ đầu tới đuôi câu chuyện cho ba hắn nghe, cả hai đều bật cười hả hê. Còn hắn vẫn đứng đó nhìn nó chằm chằm. Rồi có tiếng nói cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Chủ nhân,phu nhân, đã đến bữa trưa.
Cô người hầu từ đâu xuất hiện rồi lại ra đi một cách lặng lẽ..

- Thôi, chúng ta xuống ăn cơm nào ! À quên...còn tìm Mimi bé bỏng nữa chứ haha ! - Hai ông bà vội chạy đi tìm Mimi, còn nó và hắn vẫn thong thả bước đi.

- Váy này...của dì ấy ? - Đi được một khoảng, hắn quay sang nhìn nó.

- À.... Là váy của dì thời còn trẻ... Em xin lỗi vì đã tự tiện...

- Không, xinh lắm ! - Hắn ngắt ngang câu xin lỗi của nó, mỉm cười nhẹ nhàng nhưng lại hạnh phúc.

- Cảm...cảm ơn anh.... - Nó đỏ mặt. Hai người lại tiếp tục bước đi.

.......

Mọi người đều ngồi ăn cơm hoà đồng vui vẻ. Nó có kể về gia đình nó và mọi người đều lắng nghe. Bữa cơm hôm nay có lẽ là bữa cơm hằng ao ước của hắn, ba hắn, dì và nó. Nhờ nó, hắn và dì cũng có trò chuyện vài câu, tình hình có vẻ tốt hơn trước. Duy chỉ có một người buồn bã, hờn giận và luôn luôn lườm nó trong bữa ăn - Chính là Mimi.

- Con no rồi. - Cô bé bỏ nửa chén cơm còn thừa rồi bỏ vào trong phòng. Ba mẹ hắn đều ngạc nhiên vì mọi hôm cô bé ăn tận 2,3 chén.
Hắn tính đứng dậy đi vào phòng an ủi cô bé nhưng nó lại đứng lên trước

- Để em ! Dù sao cũng là lỗi của em. - Nó nói rồi đi lên phòng của Mimi gõ cửa.

- Mimi, chị vào nhé ?
Không có tiếng trả lời. Xem ra là đồng ý rồi đi... Nó vặn cửa bước vào. Thấy cô bé ngồi trên giường ôm gấu bông nhìn ra cửa sổ, vẻ chán chường.

- Mimi, chị đã làm gì khiến em không hài lòng sao ?

-....

- Có phải em ghét chị không ?

-.....

- Em cứ nói đi, chị không làm gì đâu.

- Oaaaa ! Sao....chị lại được...hức....anh hai....hức....với mẹ ưu ái quá vậy....hức.... Mimi buồn lắm....vì khong ai quan tâm....hức....đến Mimi cả..... - Cô bé vừa nghe thế thì oà khóc lên. À ! Hoá ra là sợ bị bỏ rơi.

- Hôm nay....chỉ rất ngưỡng mộ gia đình của Mimi... - Mắt nó trìu xuống.

- Tại sao ? - cô bé sụt sùi.

- Em là cô bé may mắn đó....được ba mẹ quan tâm hằng ngày. Ba chị luôn bận rộn với công việc nên rất ít khi về nhà.... Vì vậy, chị ít khi được ăn cơm chung với cả ba và mẹ...

- Mimi hiểu rồi...

- Vậy, Mimi đừng ghét chị nhé ! Chỉ là lâu lắm chị mới có cảm giác ấm cúng này.

- Mimi xin lỗi vì hồi nãy đã làm đổ nước lên người chị...

- Không sao đâu mà ! - Nó mỉm cười xoa đầu cô bé.
Cả hai không hề biết rằng, ở ngoài cửa đang có ba người ngồi chăm chú nghe ngóng và mặt người nào cũng tươi roi rói.

Nó ở lại đến chiều rồi về vì sực nhớ mẹ đang ở nhà, đành phải cáo từ. Trước khi tạm biệt, Mimi dặn nó 1 câu : " Bất cứ khi nào buồn chán, chị cứ qua đây chơi với Mimi ! "
Nói rồi mọi người tạm biệt nhau.

- Bà thấy cô bé này thế nào ?

- Hoàn toàn không có vẻ gì là lợi dụng !

- Vậy thì tốt rồi.

____________________________________________

Loa loa loa! tình hình là Cá đang có dự định ra truyện mới , bối cảnh là trg học, học sinh. Tất nhiên là Cá vẫn sẽ viết tiếp bộ này nhưng nếu các bạn muốn xem bộ mới thì cmt ủng hộ để Cá có động lực viết cả 2 truyện nha <3 dự định là truyện này nếu lên đc 5K view thì Cá sẽ đăng truyện mới:3

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ