Chap 33

48 3 0
                                    

- Nhảm. Cô ấy còn nhớ tôi thì sao lại không nhớ anh ?

- Thật kì lạ... - Hắn lẩm bẩm. 

- Tôi không rảnh để nghe anh nói nhảm đâu.
Đức Anh vỗ vai hắn rồi quay trở lại phòng nó .
( Tui hong hiểu hai cha này thân nhau từ hồi nào nữa :v )
____
Turn back lại phòng bệnh của nó :))))

- Chết mình rồi lỡ nói dối ảnh vậy có sao hông trời..? -rMà công nhận nãy mình diễn đạt dễ sợ :)))) Chắc mốt đang kí làm diễn viên qué..

Nó cứ ngồi tự kỉ trong phòng .
" Cạch "

- Cậu không sao chứ ? - Gin hỏi nó.

- Ừm...

Rồi Gin đút cháo cho nó ăn. Từng cử chỉ của cậu thật nhẹ nhàng giống như đang chăm chút cho vợ của mình vậy. Điều đó làm nó thấy hơi ngại.

- Rin, cậu có biết người hồi nãy vào thăm cậu là ai không ?

- Kh... - Nó ngập ngừng - Có.

- Vậy tại sao cậu lại giả vờ không quen biết anh ta ?

- Có chút chuyện... - Giọng nó trầm xuống.

- Anh ta có phải là...bạn trai của Rin không ?

Gì chứ... không lẽ Gin đã nghe hắn nói ra hết rồi sao ? Thôi đành khai ra thôi.
Nó gật đầu.
- Đừng...đừng nói ai biết...

Trái tim cậu đau nhói như vỡ thành trăm mảnh khi thấy nó nói vậy. Cậu đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Đành từ bỏ thôi.
Cậu chậm rãi bước ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của nó.

- Ê Đức Anh !!! - Ngọc đang từ thang máy bước ra bỗng thấy cậu chạy đi một mạch.
" Cạch "
- Con nhóc kiaa, sao lại luỵ tình đến nỗi này hả ??
Ngọc nhéo mũi nó một phát đau điếng.

- Aaaaaa! Người ta đang bệnh mà cũng không tha nữa sao !!! - Nó ôm mũi khóc ròng.

- Tao thấy mày nên chia tay đi ! Tự mình làm khổ mình chi. Dù sao năm nay cũng là năm cuối rồi, cứ như vậy thì mày rớt chắc...
Nghe Ngọc nói, nó gật đầu nhẹ, nhưng tức thì lại lắc đầu. 

- Tao nói mày nghe cái này, đừng nói ai nhe !
Nó thì thầm vào tại Ngọc một lúc.

- Vậy cũng được...tao sẽ hợp tác với mày. Để xem hắn sẽ làm như thế nào hahaa

Ngọc cười gian tà :))))
" Cạch"
Ba mẹ của nó bước vào làm nhỏ phải tắt ngay nụ cười ma quái đó.

- Dạ chào cô chú con đi, tao đi nha ! - Ngọc biết sắp có một trận bão táp trong căn phòng này nên nhẹ nhàng lui trước, bỏ mặc nó ở lại.

.
.
.
.
- Con với chả cái, năm cuối rồi mà giờ còn nằm đây là sao?

- Thôi , con nó đang bệnh mà anh lớn tiếng vậy ?
Mẹ nó ngăn lại.

- Mày bị vậy chỉ có dầm mưa về thôi !Dù đâu không mang ? Sao không đi nhờ ai về hay kêu mẹ đón ?

- .... - Nó chỉ biết lặng thinh vì bây giờ nói một tiếng là chết chắc.

- Học hành bao nhiêu năm mà bây giờ gặp mưa cũng không biết giải quyết à ? Mày...

- Tôi nói ông im ! - Mẹ nó gằn giọng .

*im phăng phắc*

- Con chuẩn bị đồ đi, chiều nay làm giấy xuất viện, còn ông theo tôi đi ăn trưa. - Mẹ nó thản nhiên lôi chồng đi ra ngoài.

Nghe xa xa tiếng nói của ba nó
- Vợ ơi anh sai rồi, anh sai rồi...
( Người phụ nữ quyền lực là đây 😂😂😂)

______
Chúc các bạn đọc một năm mới hạnh phúc nhé ^^ và đừng quên ủng hộ truyện của Cá :3

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ