Chap7: Có phải là hẹn hò ?

271 17 2
                                    

Sau khi cả đám bàn tán ngày tháng, địa điểm xong xuôi, ai nấy đều tạm biệt nhau ra về. Xém nữa là tôi phải trả tiền nước rồi, hên là có con Quyên tốt bụng ra tay giúp đỡ chứ ko thôi là hết tiền tiêu vặt luôn :)))

Đang lết bộ về, bỗng một chiếc Lamborghini dừng ngay kế bên tôi. Không cần suy nghĩ cũng biết nó là của ai rồi... vâng, chính là cái tên khốn nạn đã làm tôi ra nông nỗi này đó !
- Lên xe ! - Tên đáng ghét, dám ra lệnh cho bà à ?

- Mắc gì phải lên ? - Tôi nhởn nhơ đi tiếp, cái tên bị tôi quăng cho 1 cục bơ đó đang ở đằng sau tôi, chắc hắn sắp tức đến sôi máu rồi :)))))

- Lần thứ hai. Có lên hay ko ?- Chiếc xe của hắn cứ kè kè bên tôi, còn giọng nói thì lạnh thấy sợ, nhưng tôi vẫn cứng đầu.

- Ko, có chân tự đi được ! - Chân tôi bắt đầu đi nhanh hơn, sau đó thì chạy luôn. Hắn rượt theo, mà tất nhiên người chạy không bằng xe chạy rồi, chiếc xe của hắn chặn ngay trước mặt tôi, chủ nhân của nó khẽ nhếch mép.

- Cuối cùng thì anh muốn gì hả ?!!! - Tức quá tôi hét lên.

Hắn ko trả lời mà chỉ chỉ vào cái ghế kế bên, tôi mệt mỏi mở cửa xe đi vào.
- Anh đi đâu thế ? Đây đâu phải hẻm nhà....e..m?- Thật sự thì tôi ko quen xưng hô thế này.

- Ăn trưa- Hắn đáp vỏn vẹn có 2 chữ.

Thế rồi không khí trong xe lại im lặng.
Mt lát sau...

Chiếc xe dừng ở một nhà hàng trông có vẻ rất sang trọng. Hắn và tôi bước vào.
- Anh đi rửa tay chút.- Lần đầu hắn xưng "anh" với tôi, nghe thật dịu dàng.

Sau khi hắn đi, có 1 bà quản lí tới chỗ tôi...
- Nhóc con, có tiền không mà vô đây ?- Nhìn mặt bà ta khá dữ tợn.

-.... - Tôi cũng chẳng biết nói gì, phải rồi, mặc đồ như vậy ai chẳng nghĩ là con quê mùa?

- À, chắc kiếm việc làm chứ gì ? Đi mà tìm cửa sau ấy ! - Bà ta nói giọng có vẻ khinh tôi.

Bỗng có 1 giọng nam lên tiếng...
- Phòng VIP s 5 đã đặt trước.
Là giọng của hắn ta. Bà quản lí nghe xong thì hoảng hồn xin lỗi rối rít. Đúng là người giàu có khác. Ây mà khoan đã, cái gì mà phòng VIP?
- Ngồi đi. - Tuy giọng lạnh lùng nhưng hành động thì khác. Hắn lịch sự kéo ghế ra mời tôi ngồi.

- Cảm ơn.

- Em gọi món đi. - Hắn đưa cái menu cho tôi. Chúng tôi ngồi trong căn phòng nhỏ chỉ có riêng 2 người, phong cách bày trí rất ư là đẹp mắt, phòng VIP là đây sao ?

Nhìn vô cái menu, tôi nhìn muốn lòi 2 con mắt. Cái gì mà đắt thế này ? 1 phần trong đây chắc bằng 30 phần ngoài tiệm đấy ! Bộ hắn là đại gia hay sao hả ???
- Th..ô..i...anh..g..ọi..đ..i..- Tôi cười cười đưa lại cái menu cho hắn.

- Được thôi - Hắn thản nhiên cầm cái menu - Cho tôi 2 phần súp đặc biệt, 2 phần bít tết nướng kiêu Mỹ, 1 dĩa gà nướng mật ong, 1 phần lagu pate bò, 1 dĩa tôm đút lò phomai,....( phần này Au phải nghiên cứu mấy cái nhà hàng mới chế đc á :v).

- À còn nữa, cho một chai rượu...

- Em ko biết uống rượu !- Tôi vội cắt ngang lời hắn.

- Vậy em uống gì ? - Hắn dịu dàng nhìn tôi hỏi.

- Cho em ly nước cam được rồi !

- Ừ vậy thêm 2 ly nước cam - Ơ cũng gọi nước cam giống tôi cơ à ? Khoái bắt trước !

Sau khi ăn trưa xong, hắn chở tôi đi xem phim , rồi đi dạo phố vv... Đây có giống 1 buổi hẹn hò không nhỉ ??

Thoáng cái thì trời đã tối.....
Địa điểm cuối cùng mà hắn chở tôi tới chính là....nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Vâng, là cái nơi tôi đã tạo nên lịch sử mỹ nhân cứu mỹ nhân đấy !
- Này, từ trước tới giờ em vẫn chưa biết tên anh...- Đang ngắm cảnh đẹp, tôi bỗng dưng quay qua hỏi hắn.

- Tôn Hoàng - Hắn vẫn "thả mình" vào cảnh đẹp- Còn em ?- Hắn cũng bất giác quay qua hỏi tôi.

- Mai Khánh- Tôi thản nhiên trả lời.

Sau câu nói đó thì cả hai cùng thả mình vào màn đêm yên tĩnh của thành phố này...
______________________________________
Chap này Cá viết khá ngắn nên mong mọi người thông cảm :"< hứa hẹn sẽ bùng nổ ở những chap tới >_< :)))

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ