Chap8: Mẹ ơi, con xin lỗi...

306 19 2
                                    

Chúng tôi cứ tiếp tục chơi trò im lặng với nhau, cho đến khi điện thoại của tôi đổ chuống.
Tôi nhấc điện thoại lên, số của "MẸ" hiện ra, vừa áp tai vào nghe thì...
- Con đang ở đâu thế, sao chưa về ?-  Dù chỉ 1 câu nói thôi nhưng tôi cũng biết đầu dây bên kia đang lo lắng như thế nào.
- Mẹ ăn cơm chưa ? Con đang mua đồ ăn cho mẹ mà tại đông quá !- Tôi cố tình nói dối để làm mẹ đỡ lo
- Về nhanh lên !- Mẹ tôi nói rồi lập tức cúp máy. Chưa kịp nói gì thì tên ngồi kế bên đã nhanh chóng kéo tôi vào xe và khởi động máy. Chiếc xe lao vun vút xé ngang những cơn gió lạnh...

Ti nhà...
- Mẹ ơi con về rồi !!! - Tôi gỡ dép và cầm hộp phở vào trong nhà.
-... - Không thấy ai trả lời.
- Mẹ ơi....- Tôi rùng mình, hình như có gì đó không ổn.
-... - Vẫn không ai trả lời.
Tôi bước vào nhà bếp...
- M...m...ẹ... Mẹ ơi mẹ bị sao thế này ?- Mẹ tôi đang nằm bất tỉnh ngay dưới bàn bếp, còn trên bàn thì thuốc văng tứ tung.
Tôi hốt hoảng chạy đến gần mẹ. Hên quá mạch vẫn đập. Tôi vội gọi ngay cho bệnh viện...

Ti bnh vin...
- Bác sĩ ơi mẹ tôi sao rồi ?- Tôi như người vô hồn từ lúc đó. Vừa thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu ra, tôi bật dậy hỏi.
- Cô đừng lo quá, chỉ là suy nhược cơ thể thôi, nhưng bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nên cần phải hết sức chú ý. - Vị bác sĩ trạc tuổi ba tôi ôn tồn nói.
Phải rồi, mẹ tôi có tiền sử bệnh tim từ lúc sinh tôi ra. Ngày hôm đó mẹ rất đau đớn, hên là qua khỏi. Ba cũng đã dặn là ở nhà tôi phải chăm sóc mẹ đầy đủ, phải luôn ở bên mẹ, làm mẹ vui, vậy mà mấy hôm nay tôi chỉ toàn bỏ mẹ ở nhà...
Tôi ngồi xuống giường, cầm đôi tay xanh xao của nẹ, nước mắt tôi chảy ra càng lúc càng nhiều
- Mẹ ơi, con..con xin lỗi...Hức hức.... Từ nay con sẽ không làm mẹ lo lắng nữa đâu....hức hức....

Sau khi nghe tôi gọi, ba tôi liền hoãn chuyến công tác mà chạy vội vô bệnh viện.
- Trời ơi sao vợ tôi lại ra nông nỗi này ?- Ba tôi chạy đến bên giường mẹ, nhìn người phụ nữ vẫn còn đang hôn mê.
- Con...xin lỗi- Tôi cúi gầm mặt xuống, ngăn nước mắt đừng rơi.
- Thôi được rồi, không phải lỗi của con đâu...- Ba tôi nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tay mẹ tôi.
Cuối cùng mẹ tôi cũng đã tỉnh lại. Ba tôi yên tâm tiếp tục đi công tác, luôn nhắc nhở tôi phải chăm sóc mẹ. Mẹ tôi sau khi tỉnh vẫn nói chuyện với tôi bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi cũng ở cạnh mẹ 24/24.

- Ê mày biết phòng nào không vậy ?
- Nãy hỏi y tá rồi mà!
- Nhanh lên không thôi hết thời gian thăm bệnh bây giờ!
Tôi vừa đi lấy nước cho mẹ về thì thấy cái bọn bạn thân nhốn nháo trước hành lang.
- Tụi mày mà cứ đứng đây nhốn nháo thế nào lát hồi cũng bị đuổi á !- Tôi xuất hiện đằng sau bọn nó, y như rằng đứa nào cũng giật mình.
- Ủa Khánh ! - Cả đám sau khi bị tôi hù thì bình tĩnh trở lại.
- Tới đây làm gì thế ?- Tôi dò xét từng đứa.
- Sao mày vô tâm thế ? Tất nhiên là thăm mẹ của mày chứ làm gì !- Con My thay mặt nhóm đáp trả.
- Ai cần ? - Tôi đáp lạnh lùng khiến đứa nào cũng đơ- Thôi vào đi nhanh lên- Thái độ của bọn nó làm tôi phải bật cười.

Trong phòng bnh...
- Tụi con chào cô ạ !- Cả đám lễ phép đồng thanh như đã diễn tập trước :v
- Các con ngồi chơi ! - Mẹ tôi tuy hơi mệt nhưng vẫn rất nhiệt tình.
- Mẹ con biếu cô túi cam để ăn cho mau khoẻ ạ !
- Mẹ con có tí đường với sữa biếu cô ạ, cô mau khoẻ nhé !
- Mẹ con bla bla bla........
Này sao tụi mày chả quan tâm gì tao hết vậy ? Từ sáng tới giờ bụng tao chưa có gì hết nè ! Nhìn mấy món đồ tụi nó biếu mà tôi phát thèm.
- Cảm ơn gia đình các con nhiều lắm ! Các con tới thăm là cô vui rồi !- Mẹ tôi cười hiền hậu.
- Hết giờ thăm bệnh nhân rồi ạ ! - Cô y tá từ đâu đẩy chiếc xe đầy thuốc vào phòng tôi.
- Vậy thôi cô nghỉ đi nhé ! Tụi con phải về đây ạ !
- Ừ cảm ơn các con ! Khánh tiễn bạn đi nha con !- Mẹ tôi khều khều tôi.
- Dạ !

Ti cng bnh vin....
- Vụ hôm bữa mày nói với thằng đó chưa ? - Con Ngọc nói nhỏ.
- Chưa... Mấy hôm nay tao bận lo cho mẹ tao quá...- Tôi lắc đầu.
- Ừ vậy từ từ hãy tính tiếp... - Nó an ủi.
- Bye nha ! - Cả đám vẫy tay chào tôi.
- Ừ bye ! - Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

Vài ngày sau...
Bác sĩ nói mẹ tôi có thể ra viện, làm tôi mừng muốn chết. Thế là sáng sớm tôi chạy về nhà lấy cái túi đựng đồ. Vừa bước ra cổng thì thấy....hắn đang đứng bần thần trước xe của hắn. Tên này đang làm gì ở đây thế ? Tại sao lại biết nhà tôi ?
- Mấy ngày nay em đi đâu vậy hả ? - Hắn lắc vai tôi, khuôn mặt nhìn rất thờ thẫn.
- Mẹ em đang ở bệnh viện nên mấy ngày nay em không về nhà...
Vừa nghe tôi nói thế, hắn vội thả tay ra cúi mặt xuống. Tôi chán nản lắc đầu tiếp tục đi nhưng lại bị hắn chặn lại
- Lên xe anh chở !
- Để làm gì ? Em tự đi được mà !- Tôi ngạc nhiên.
- Anh cũng muốn....thăm mẹ em....- Hắn nói lí nhí.
Tôi đành phải bó tay leo lên xe ngồi.

Ti bnh vin....
- Này! Mẹ em có hỏi anh thì nhớ trả lời là bạn thôi nhé !- Tôi nhắc khéo hắn trước khi vào trong, nhưng đáp trả tôi chỉ là cái gật đầu.
- Khánh ! - Mẹ tôi từ đâu đi tới.
- Mẹ ! Sao mẹ xuống đây có 1 mình vậy ?
- Mẹ thấy hơi ngột nên ra ngoài hít thở tí. Mà đây là ai vậy ?- Mẹ chỉ vào hắn và hỏi.
- Bạn con !- Tôi lanh lẹ trả lời.
- Con chào cô ! - Hắn cũng lanh lẹ lễ phép chào.
- Ừ chào con !- Mẹ tôi đáp lại hiền dịu.
Sau đó cả 3 người cùng lên phòng mẹ tôi dọn dẹp đồ. Hắn giúp tôi rất nhiều việc, còn đút cháo cho mẹ tôi ăn nữa. Mấy bác nằm cùng phòng với mẹ khen lấy khen để, cứ nghĩ là con rể của mẹ tôi. Mẹ và tôi chỉ biết đứng cười trừ.
Đến chiều, hắn còn đưa mẹ con tôi về tận nhà. Mẹ tôi nhìn rất thoải mái với hắn. Sau khi đưa đồ vào nhà hết, tôi ra ngoài tiễn hắn.
- C...Cám ơn !- Tôi ngại ngùng đến đỏ mặt.
- Có gì đâu mà ! - Hắn cười, ko phải cười đểu mà là...cười ngại.
- À mà tuần sau anh rảnh chứ ? - Tôi nhớ ra buổi hẹn hò mà đám kia đã nhắc tôi.
- Rảnh, có gì ko ? - Hắn đáp trống không.
- Đi chơi...
- Ok, ngủ ngon !- Hắn nháy mắt rồi phóng xe chạy đi mất.
Tôi che mặt chạy vào nhà. Vừa vào thì thấy mẹ tôi đang ngồi trên ghế Sofa cười và nhìn tôi rất " nguy hiểm".
- Thằng bé đó thích con - Mẹ tôi cười cười rồi bật TV lên coi.
- Sao mẹ biết ? - Tôi đi đến ghế và ngồi kế mẹ.
- Vì mẹ là mẹ của con mà !
_______________________________
Chap này cá viết gần 3 ngày đấy ợ :3 Mong các pạn cho ý kiến nha ! Nhớ vote cho Cá nữa :">

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ