Chap 43

15 0 0
                                    

Tại nhà hàng...

- Wow ! Sống bên đây bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ mới được nhìn thấy một nhà hàng sang trọng như vậy đó Maika !

Sarah không giấu nổi sự phấn khích khi ngồi trong nhà hàng.

- Sarah, cậu muốn ăn gì ?
Nó mau chóng " đánh trống lảng" ngụ ý  nhắc Sarah kiềm chế lại.

- Hai người cứ ăn thoải mái đi nhé, hôm nay ảnh trả mà !
Hắn phì cười nhìn nó và Sarah.

- À vâng.
Bỗng nhiên điện thoại nó rung lên.

- Xin lỗi, em ra ngoài chút.
Nó vội vàng rời khỏi ghế.

Khi nó vừa biến mất, nụ cười của Sarah cũng tắt dần.

- Cậu có thật sự yêu Maika ?
Khuôn mặt của cô trở nên nghiêm túc.

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, bầu không khí trở nên căng thẳng.

- Đúng, tôi rất yêu cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy từ lần gặp đầu tiên.

- Vậy tại sao cậu lại nói dối rằng cậu không biết cô ấy ?

- Sao cô lại biết chuyện này ?
Hắn nhăn mặt.

Nét mặt Sarah lại thoáng chút buồn.

- Lần đầu tiên tôi gặp Maika, cô ấy trông rất tội nghiệp. Khuôn mặt luôn cố gượng cười nhưng đôi mắt luôn mang một nỗi buồn nào đó. Lúc đó , tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng cô ấy nhớ nhà mà thôi. Nhưng mỗi lúc ngủ chung trong phòng trực cùng với Maika, cô ấy không ngủ mà cứ khóc rất nhỏ, thỉnh thoảng lại gọi tên Hoàng. Tôi nghĩ chắc cô ấy yêu người đó rất nhiều. Sau này tôi có hỏi thì cô ấy chỉ kể qua loa là bạn trai bị mất trí nhớ.
- Thì ra là vậy sao...
Hắn trầm tư suy nghĩ.

- Vậy nên, tôi mong cậu hãy đối xử tử tế với cô ấy, vì tôi coi cô ấy là một người rất quan trọng.

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu.

Hắn gật nhẹ đầu.

- Hai người đang nói chuyện gì thế ?

Nó vui vẻ trở lại chỗ ngồi.

- Hì hì, có gì đâu. Chỉ là xin một chút bí quyết trở thành giám đốc thôi haha. Ai gọi cho cậu thế ?

- À , trưởng khoa nói là đêm nay phải trực trong bệnh viện đó.

- Lại nữa sao ~~~

Cả ba người cùng vui vẻ trò chuyện và thưởng thức bữa ăn . Sau đó, Sarah đột nhiên đứng dậy thu xếp.

- Cậu tính về sao ? Sao không ở lại để một lát về với tớ ?

- Tớ có chút việc phải làm, với lại cũng không nỡ làm bóng đèn đâu ~ Thôi tớ đi đây, cảm ơn bữa ăn của giám đốc nhé!

Sarah nhanh chóng rời đi, để lại hai con người chỉ biết ngồi lắc đầu cười thầm.

- Bạn em vui tính thật nhỉ.

- Sarah rất thân thiện và tốt bụng. Em rất thích tính cách đó của cô ấy.

- Thế còn anh ?
Hắn chống cằm nhìn nó.

- Xấu tính.
Nó quay mặt đi vẻ giận dỗi.

- Hahaha... Ăn xong rồi em có muốn đi đâu không ?

- Hôm nay có lịch trực đêm nên chắc không thể đi đâu lâu được... Mình nên đi dạo đâu đó cho khuây khoả đi.

- Được thôi.

Ăn tối xong , cả hai cũng đến một công viên địa phương thong thả đi dạo.

- Nhanh thật nhỉ, mới đây mà đã 5 năm rồi.

- Phải... Bây giờ chúng ta đều trở thành người trưởng thành hết rồi, không còn bồng bột như ngày xưa nữa.

- Không thể tin được là hai chúng ta không gặp nhau trong 5 năm trời.

- Cũng không thể tin được rằng anh tìm được em giữa đất nước rộng lớn này.
Cả hai thinh lặng nhìn nhau.

-Thật ra, chuyện lúc đó...

- Anh không cần phải giải thích đâu. Hãy cứ bỏ qua đi. Em đã tự hứa với lòng sẽ không nhắc đến chuyện đó nữa.
Nó điềm tĩnh nói.

- Anh thật sự xin lỗi.
Hắn ôm nó vào lòng vỗ về.

- Anh không cần phải xin lỗi đâu, em biết rằng anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Nhưng mà cách đó... nhẫn tâm lắm...hức hức...

Nó bật khóc, đấm nhẹ vào ngực hắn.

- Xin lỗi vì đã làm em đau khổ như vậy. Từ hôm nay, anh nguyện đền bù cho em cả cuộc đời này. Anh sẽ không để em rời xa anh nữa...

Hắn kiên quyết nhìn nó. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của nó.

- Thôi chết, tới giờ phải trực rồi !
Nó bối rối nhìn đồng hồ điện thoại.

- Để anh đưa em tới đó.
Hắn nắm tay dắt nó đi.

Tại bệnh viện...

- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay...

- Em vui là được rồi . Thôi em vào đi không thôi trễ .

- Tạm biệt anh nhé !
Nó quay lưng bước vào.

- Khánh !
Hắn nắm lấy tay nó kéo lại, ôm vào lòng.

- Ngủ ngon nhé !
Hắn thì thầm bên tai nó rồi buông ra.
( Ôi mẹ ơi sâu răng rồi)

Nó xấu hổ chạy vào trong.

- Sau rồi Mai... Mặt cậu tại sao lại đỏ dữ dội vậy ?

Sarah đang đứng ở phòng chờ nhìn thấy nó.

- Không...Không có gì ! Tớ đi vào thay đồ đây !
Nó che mặt lại chạy vội vào trong.

Hắn lái xe về khách sạn lớn. Trên đường đi, hắn gọi cho một người

- Đã chuẩn bị xong hết chưa? Được rồi, ngày mai tôi dắt cô ấy làm thủ tục để quay về. Nhớ chuẩn bị kĩ đấy nhé, không được có bất cứ trục trặc gì.

" Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh đã tìm được em "

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ