Chap 22 : Một kẻ rắc rối

135 8 3
                                    

Ngồi trong lớp, nó không tài nào tập trung học được bởi kẻ ngồi kế bên lúc thì đạp chân, lúc thì rủ nó chơi caro, lại còn rảnh hơi ngồi vẽ bậy vào tập nó. Nó dù tức đến mấy vẫn ko thể làm gì được, đành ngồi chịu trận.

" Ting "
Tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại nó vang lên nhưng đủ chỉ mình nó nghe thấy. Nó lén bật điện thoại lên xem.

" Sao em học lâu thế ? " 
Là tin nhắn từ hắn. Bỗng sắc mặt nó vui vẻ hẳn lên.

" Còn tiết này nữa thôi. Có chuyện gì hả anh ? "

" Cũng không có gì, chỉ là nhớ em thôi. "
Nhìn thấy dòng chữ ấy, mặt nó đỏ lên như trái cà chua làm tên kế bên cảm thấy kì lạ.

" Vậy mình gọi điện chút đi, để em vô WC "

" Ok "
Nó tắt điện thoại xong thì vội bật dậy, lén nhét điện thoại vào túi váy.

- Thưa cô cho em đi vệ sinh.
Nó vừa nói vừa leo ra khỏi ghế, vô tình làm đổ hộp bút của Huỳnh Anh.

- A ! Xin lỗi ! - Nó nhanh chóng xếp lại bút vào hộp, vô tình thấy bức hình rơi ra.
" Nhìn bức ảnh này sao quen quá ta... " Nó nhíu mày, nhìn kĩ hình một cô bé nhỏ trong bức ảnh nó đang cầm.
Bất ngờ Huỳnh Anh dựt lại bức ảnh trong tay nó.

- Này ! Ai cho tự tiện như thế hả ? - Cậu tức giận làm nó hoảng, ngước mặt lên vô tình chạm ánh mắt đang đồng thời ngước xuống.
Điện thoại nó bất ngờ rung phá tan không khí căng thẳng đó.
- Xin...xin lỗi ! - Nó lụm hộp bút để lên bàn rồi chạy tọt vào nhà WC.

- Alo !

- Alo ! Sao em bt máy lâu thế ? - Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói có vẻ gấp gáp .

- Em...tại cô có nhờ em tí việc ấy mà ! Hì. - Nó khá bối rối nhưng không muốn thể hiện ra.

- ... Làm anh tưởng em gp chuyn gì ch ! Lo mun chết... - Hn th phào nh nhõm .

- Không có gì đâu mà..... Được nghe thấy giọng anh vậy, em vui lắm !

- Anh...cũng vy . Thôi vô hc tiếp đi không thôi cô lo ! Lát anh đón em !

- Vậy bye anh !
Hắn cúp máy, lặng yên ngồi trong xe.
- Đại ca ! Ti nó hn ra bãi đất trng kìa ! Có nên ra không đại ca ? - Giọng nói từ trong bộ đàm xe phát ra.

- Được ! Giải quyết nhanh trước 4h  ! - Hắn đội chiếc mũ lưỡi chai đen, đeo chiếc kính râm và phóng xe vụt đi.

" Tùng tùng tùng "

- Mày có về với tao không Khánh ? - Con Ngọc lay lay nó.

- Hả hả ? - Nó đang ngái ngủ thì giật mình dậy.

- Mày quên nó có "hoàng tử" tới rước rồi à ? Về với tao nè Ngọc ! - Con Phụng kéo tay Ngọc đi không để nó nói 1 lời.

- Xì ! Lũ bỏ bạn ! - Nó vừa lầm bầm vừa bỏ sách vở vào cặp.

- Này ! Nhà ở đâu thế ? Cần quá giang không ? - Bỗng đằng sau có ai đó vỗ lưng nó làm nó quay lại.

- Không cần, cảm ơn. - Nó lạnh lùng từ chối khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

- Muốn thì cứ nói có sao đâu, không lẽ đằng ấy tính đi bộ à ? - Huỳnh Anh vừa nói vừa đi theo nó, nhưng nó không thèm nhìn lấy một lần.

- Này, không trả lời à ? Làm giá thế ! - Tên kia vẫn cứ chọc ghẹo.

- Này....

- Không cần là không cần ! Đừng có đi theo tôi mà lèm bèm nữa ! Tôi nhịn cậu sáng giờ rồi đấy ! - Nó tức giận hét lớn làm tên kia hết cả hồn.

" Pim pim "
Tiếng còi xe quen thuộc cắt ngang cơn tức giận của nó. Nó quay đầu lại, thấy hắn đang ngồi trên xe vẫy vẫy ra hiệu.
Mặt nó bỗng quay ngắt sang chế độ vui vẻ, tung tăng chạy tới bỏ lại tên kia đứng như trời trồng.
- Tên kia là ai thế ? - Hắn nhìn về phía H.Anh.

- Một kẻ rắc rối. - Nó chẳng buồn nhìn cũng biết hắn đang hỏi ai . - Đi thôi anh.

- À...ờ... - Hắn liếc nhìn tên kia, trông có vẻ quen quen. Nhưng nghe lời nó, hắn vội lái xe đi.

Huỳnh Anh vừa đứng như trời trồng vừa nhìn chiếc xe hắn rời đi. Bất giác, cậu khẽ nhếch môi
- Là mình nhìn lầm hay đó là đại ca của " Đại bàng đỏ ", nhỉ ?

- Thiếu gia, xe đã tới rồi. - Một người đàn ông lớn tuổi xuất hiện, cung kính chào.

- Cám ơn. Này, điều tra về tình hình của " Đại bàng đỏ " trong thời gian gần đây cho tôi, nhanh.

- Vâng, thiếu gia.
  Bà chủ dặn thiếu gia tối nay chuẩn bị qua nhà bạn mẹ cậu .

- Ừ.
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời đi.

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ