Sau khi xuất viện, nó trở lại đi học bình thường. Vừa bước tới cầu thang, nó đã thấy một đám con gái đứng lấp ló trước cửa lớp, không ai khác chính là đám bạn của nó.
-Kh...Khánh kìa ! Nó đi học lại rồi kìa !!
Phụng nhìn thấy bóng dáng nó đang từ xa bước tới bỗng hét lên.- Huhu...Mày không sao chứ ? Làm tao sợ muốn chết luôn đó con ngốc này !
Ngọc chạy tới ôm chầm lấy nó.
- Nếu lúc đó tao đi với mày thì đã không xảy ra việc đó rồi huhuhu... Tao xin lỗi....- Tao không sao mà, cũng đâu phải lỗi của mày đâu ! Làm gì ghê vậy hỉ !
Nó bật cười làm 3 đứa kia cũng cười theo.- À mà, ra đây tao hỏi tí.
Nó kéo Ngọc ra một chỗ khác.- Sao vậy ?
- Mày biết anh Hoàng đang nằm ở bệnh viện nào không ?
- Bệnh viện của nhà ổng chứ đâu ?
- Tan học mày có thể dẫn tao đi thăm ảnh được không ?
- Hm... - Ngọc giả vờ vuốt cằm suy nghĩ gì đó.
- Tao sẽ bao trà sữa. - Nó nói nhỏ vào tai Ngọc .
- Ok duyệt !
Ngọc vỗ vai nó rồi cả hai cùng vào trong lớp.______
Tan học...
- Mày không đi nhanh nhanh là tụi nó biết đó.
Ngọc kéo tay nó chuồn khỏi lớp mà không ai hề hay biết .- Tại sao lại phải trốn 3 đứa kia hả mày ?
- Lúc mày đang hôn mê, ba mày đã dặn tụi tao đừng cho mày biết anh Hoàng đang ở đâu. Còn đưa cho mỗi đưa 50k nữa. Mà tao không lấy đâu, trả mày nè !
- Tao yêu mày nhất ! - Nó ôm chầm lấy Ngọc .
Chẳng bao lâu thì cả hai đã tới nơi. Nó và Ngọc cùng vô tìm phòng hắn.
- Hai cô là ai ? Không phải người nhà, không được vào.
Hai tên vệ sĩ đứng canh trước phòng hắn chặn lại.- Tôi là bạn gái của anh Hoàng.
- Hơ... Bạn gái của cậu chủ sao có thể là một con nhóc học cấp ba ?. Cô bé à, đây không phải chỗ để chơi đâu, mau về nhà học đi.
Tên vệ sĩ nhởn nhơ đáp.- Anh....
- A ! Chị Khánh !
Nó ngoái đầu nhìn về phía giọng nói đã kêu tên nó. Từ xa, hai mẹ con Mimi từ từ bước đến.- Phu nhân, tiểu thư.
Hai tên vệ sĩ cúi đầu chào.- Cho con bé vào đi , con bé là người quen của tôi.
Mẹ hắn nhàn nhã nói.- Vâng. - Hai tên vệ sĩ vội tránh sang hai bên.
Phòng bệnh của của hắn mà lại to như nhà của nó vậy. Đều có đầy đủ phòng khách, nhà bếp... Về sau nó mới biết đây là phòng dành riêng cho người trong gia đình hắn.
- Kể từ vụ tai nạn đó...cháu không bị sao chứ ?
Mẹ hắn vừa rót trà vừa quay đầu sang nhìn nó.- Dạ...
- Hoàng nó tỉnh lại rồi, nhưng vẫn còn yếu lắm. Thằng bé không nói chuyện với ai ngoài Mimi.
Nó và Ngọc trợn mắt ngạc nhiên.- Con có thể vào thăm anh ấy được không ạ ?
Nó từ tốn hỏi.
- Ừ, Mimi đang ở trong đó đấy. Còn cháu cứ tự nhiên nhé, cô phải làm chút việc.
Mẹ hắn mỉm cười nhìn Ngọc.____
" Cạch "
Nó chậm rãi bước vào trong phòng. Không biết khi thấy nó hắn sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ vui mừng chăng.Trước mặt nó dần xuất hiện hình ảnh một người con trai đang ngồi trên giường bệnh đùa giỡn với Mimi. Có vẻ hắn cảm nhận được có người đang nhìn mình , liền quay đầu lại đối diện với ánh mắt của nó.
- Anh tỉnh lại rồi sao ? Em mừng lắm.
Nó mỉm cười bước tới.- Em có mua chút trái cây và sữa, để lát hồi em gọt cho anh ăn nhé?
- Anh mới tỉnh dậy thì đừng hoạt động nhiều quá nhé.
Bỗng nhiên có gì đó không ổn. Tại sao nãy giờ chỉ có mình nó nói mà khoing thấy hắn hồi âm lại.
Nó quay đầu nhìn lại phía giường , bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của hắn nhìn nó.
- Cô là ai ? Tại sao lại vào đây ?
______
Vote cho Cá đi huhu :'<
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn trai tôi là du côn [ FULL]
RomansSẽ ra sao nếu bạn lỡ yêu một tên " du côn " ? Sẽ ra sao nếu hắn cũng là mối tình đầu tiên của bạn ? Hãy đón xem truyện để chứng kiến những chuyện tình cảm sẽ xảy ra với cặp đôi này nhé, và còn những khoảnh khắc cảm động về gia đình và bạn bè :) truy...