Chap13: Rắc rối

266 16 1
                                    

- Này này anh đi đâu thế ?? - Nó bị kéo đi mà chẳng hiểu cái mô tê gì.
- Em muốn chơi trò nào ? - Hắn nhìn nó mỉm cười.
Ayya!!! Sao bây giờ hắn lại thay đổi 360 độ ấy nhỉ ?
- Trò kia !!! - Nó liền chỉ vào trò đu quay mà ko cần suy nghĩ.
- Đi thôi ! - Hắn liền kéo nó đi thật nhanh.

- Vui quá hihi ! - Nó nhe răng cười như con nít.
- Tới anh chọn nhé ? - Hắn nghiêng đầu hỏi.
- Ừ anh chọn đi ! - Nó vẫn cứ " happy " mà ko ngờ đến thứ hắn sắp chọn.
- Cái kia. - Hắn chỉ thẳng tay vào tấm bảng ghi tên " TÀU LƯỢN SIÊU TỐC "
- Ực - Nó run run nhìn tấm bảng - Chơi trò khác được không anh ?
- Còn mỗi trò này thôi à ! Mấy trò kia chán lắm . - Hắn nhõng nhẽo.

Nó đành ngậm ngùi gật đầu. Tại sao nó lại sợ đến thế ? Là vì...nó sợ độ cao. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt "cún con" của hắn làm nó mủi lòng. Cho nên hiện giờ , khi ngồi trên con tàu lượn, nó mới cảm thấy hối hận.

Nhưng mà...hình như có ai đó đang nắm tay nó... Nó nhìn xuống dưới tay mình. Một bàn tay lớn đang nắm thật chặt tay nó như đang động viên nó. Nó cảm thấy đỡ sợ hơn rồi !!
.
.
.
- Chóng...mặt....quá....oẹ...
- E...m...ko...sao chứ ? - Hắn đỡ nó đến một chiếc ghế đá nhỏ.
- Ko sao....Em đi wc cái... - Cho dù có đỡ sợ nhưng nó vẫn ko thể tránh khỏi chứng sợ độ cao.

Mt lát sau...
- Đỡ hơn rồi...- Sau một hồi " vật lộn " trong nhà wc, cuối cùng nó cũng bình tâm đi ra.
- Này cô em ! Đi đâu thế ? - Một tên mặt mũi bặm trợn đang đến gần nó.
- Trông cũng xinh phết nhỉ ? Em đi một mình à ? Đi với bọn anh cho đỡ chán nhé ? - Theo sau hắn là vài tên đồng bọn.
- Tránh ra nào ! - Nó thực sự rất ghét những loại người như thế này. ( ơ vậy là cũng ghét a Hoàng nhà ta lun à :v) 
- Dữ dằn thế ? Bình tĩnh nào cô em ! - Tên đó càng tiến gần hơn.
BỐP !!!
- Tao cấm mày đụng vào cô ấy ! - Một giọng nói đầy sát khí vang lên, nhưng cũng rất quen thuộc với nó.
- Mày...mày là thằng nào mà gan thế ? - Tên đó tức tối hét lên.
- Mày biết băng nhóm " Đại bàng đỏ " chứ ? - Hắn lườm tên đó và đưa ra một cái hình rất kì lạ...🔱
- Chẳng lẽ mày là...Tụi bay đi thôi! - Tên đó sợ hãi chạy đi mất.
- Em không sao chứ ? - Hắn ôm nó vào lòng.
- ... - Nó lắc đầu ko nói gì.

Cả hai bước về với nhau mà chẳng nói một câu nào...
- Tạm biệt em ! - Hắn vẫy tay.
- Bye.. - Nó mỉm cười.
Thế rồi hắn bỏ đi.
Ting ! Điện thoại nó kêu lên một tiếng.
" Em ngủ ngon nhé! Nhìn em có vẻ mệt lắm...(^_^) "
Nó đã nhận ra rằng.... Nó đã thực sự thích hắn rồi !

Nó chạy theo con đường mà hồi nãy hắn đi... Chạy mãi... Chạy mãi...

- Anh ấy kia rồi ! - Nó thở dốc nhìn dáng người quen thuộc đang đứng ở xa xa.
Nó vội vàng chạy tới thì bỗng đứng khựng lại nhìn cảnh tượng trước mặt...
- Đại ca xin hãy tha cho em ! Em lỡ dại mà ! - Một tên nào đó đang quỳ trước mặt hắn, người nhìn giống như bị đánh bầm dập.
- Tao không cần biết .Xử nó cho đến khi nó chết. - Hắn nhắm mắt quay đầu lại thì nhìn thấy nó đang tính trốn nhưng không kịp.
- Khánh...em... - Hắn thực sự rất sốc khi nhìn ánh mắt sợ hãi của nó.
-.... - Nó lùi lại phía sau, nước mắt nó tuôn ngày càng nhiều.
- Khánh... hãy nghe anh giải thích! - Hắn lo sợ tiến lại gần nó, nhưng nó càng lùi.
- Tránh xa tôi ra...Thế là đủ rồi ! - Nó bỏ chạy.
- Khánh !!! - Hắn rượt theo nó nhưng bị một người con gái cản lại.
- Anh càng rượt theo chị ấy thì chị ấy sẽ càng sợ anh hơn.
- Thôi được rồi...Tha cho nó đi... Nhưng còn để tao thấy mặt mày lần nữa thì đừng trách !
- Dạ dạ em xin lỗi !! - Tên đó tái xanh mặt mày.

Ting !
" Khánh à hãy nghe anh giải thích đi ! "
Ting !
" Xin em đấy "
Ting !
" Trả lời anh đi "
Ting !
" Anh xin lỗi ! "
Nó tắt nguồn điện thoại rồi quăng lên bàn học.
Trong đầu nó bây giờ là một mớ hỗn độn....

Đêm nay có 2 người không ngủ được.....
Một người vì quá lo lắng...
Một người vì quá sợ hãi...

Bạn trai tôi là du côn [ FULL]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ