Chương 17

255 28 5
                                        

- Trở về Snezhnaya, nữ hoàng đang chờ đợi chúng ta...

Giọng của Aether nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tịch mịch, Tartalia không có lời gì để phản biện, Pantalone cũng ngầm đồng ý, bọn tay sai lại nhìn nhau, trông như đang trao đổi gì đó, rồi cũng lập tức tuân mệnh mà bắt đầu sắp xếp cho chiếc thuyền phá băng trên bề Bắc quốc

Aether xem xét lại chỗ tài liệu cần duyệt trước khi đến tay Nữ hoàng, đến cả chén trà cũng đã sớm nguội ngắt, cậu vẫn chẳng hề để tâm đến, Tartalia cũng không nói quá nhiều, chỉ khoác lên cho em một chiếc áo choàng, dù ở Mondstadt khí hậu mát mẻ, nhưng Aether mới ốm dậy chưa được bao lâu, lại phải lao đầu vào làm việc còn đang dan dở

Bên phía gia tộc Ragnvindr đã đồng ý hợp tác thương mại đối với Snezhnaya, coi như là một lời xin lỗi từ phía Mondstadt vì đã gây ra tổn hại lớn về phía quan chấp hành của Băng quốc, Aether cũng đã coi như khảo sát thành công và cũng đã có được một thành tựu lớn, tuy rằng việc đó cũng chỉ là suýt đánh đổi cả cái mạng hèn của cậu

- Em nghỉ ngơi đi, việc này để sau hãy làm, tôi sẽ còn giúp em nữa

Bất chợt báo cáo trên tay em bị ai đó lấy đi mất, Aether lại chẳng thể tức giận, chỉ ngước lên nhìn xem đó là ai mà cứ dành dật với cậu, chỉ thấy Tartalia đã đọc xong bản báo cáo, rồi cất nó sang một bên, định dìu em về phòng nghỉ ngơi, bên phía khách sạn đã sớm thay cho Aether một căn phòng mới, không có nhiều đồ đạc sắc nhọn, đến cả cây bút chì cũng bị cất đi

Gã đỡ lấy tay em, nhưng bị em gạt ra, em khó khăn đứng dậy mà giành lại bản báo cáo dan dở, quyết định làm cho xong, nhưng chưa đi được mấy bước, đã bị trật chân mà ngã xuống, Tartalia ở ngay đó, may mắn đã kịp thời đỡ lấy, tranh cho em một vết thương mới không đáng có

Hắn cuối cùng bế sốc em, có ý định đưa em trở lại phòng nghỉ ngơi, Aether biết rằng bản thân giãy dụa cũng vô ích, đành để hắn muốn làm gì thì làm, cậu lặng lẽ nằm yên trong lòng của Tartalia, để gã bên cậu trên hành lang trở về căn phòng trống vắng, bất chợt Aether cười khúc khích, nhỏ giọng nói với Tartalia:

- Ngài thập nhất à...

- Em vẫn luôn gọi tôi như vậy kể từ khi tỉnh lại, gọi tên tôi đi

- Childe

- Cái tên khác - hắn cau có nhìn em, Aether nói tiếp:

- Tartalia

- Tôi không thích cái tên này, em nói lại đi

- Ajax...

- Tôi nghe đây

Sau khi bị thương, Aether vẫn cần phải bị buộc phải nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, một phần là hồi lại thể lực, và còn để cậu bình tĩnh lại tinh thần của mình, nhưng những lúc như này, cậu lạu lười nhác không muốn làm gì, dựa hẳn vào cơ thể rắn chắc của Childe, gã nhẹ nhàng hỏi:

- Đã bao lâu rồi em không nũng nịu như thế này?

- Kể từ ngày Lumine chết

Aether không kiên dè gì mà thẳng thắn trả lời. Trước đây, em không được kén chọn bị buộc phải bảo vệ em gái, sau khi em gái mất lại càng bị hành hạ thảm hại hơn trước kia, Childe chợt lặng người, đáy mắt hắn trĩu nặng, hắn cảm thấy như có thể Aether sẽ cứ mãi dằn vặt bản thân cho đến khi em không còn tỉnh táo nữa

[AllAether] C6H12O6Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ