#14☁

31 7 0
                                    

Vừa nghĩ xong anh thấy mèo rón rén mở cửa, theo sau là gấu và cánh cụt, chắc đến ôm người yêu về rồi, thấy người đã được ôm đi hết anh nằm dịch qua ra hiệu cho mèo lên cùng.

Mèo thấy anh như thế lại ra bài nũng nịu, tay đóng cửa, chân bước vội nhào về phía anh.

"Hic, anh cứ bị chạ iu em íiii." mèo m8 dụi đầu vào cổ nhõng nhẽo với anh người yêu. Giọng cậu bình thường với anh đã dịu dàng, giờ còn mềm xèo như này ai chịu nổi chứ.

"Hửm, sao lại làm nũng rồi?" Một tay xoa lưng, một tay xoa đầu xù xù của mèo đáy mắt anh chứa đựng dịu dàng như sắp hóa thành thực thể.

Đúng lúc này, mèo ngẩng đầu lên, định bụng là mếu ra nước mắt cho anh xem nhưng thấy ánh mắt anh, mèo lại thấy lòng mềm nhũn. Ánh mắt dịu dàng này...

haizzz...

"Anh ơi, sau này anh nhìn em thôi có được không?"

" Thế sau này anh sẽ mang kính râm nhá, sau đó mỗi lần gặp em anh sẽ tháo kính ra?" đến lúc này rồi mà anh cứ chọc mèo í!!

Thật sự muốn cất anh đi, cất anh vào sâu trong đáy lòng rồi dùng khóa vàng khóa lại, để ánh mắt anh nhìn mỗi em thôi, để anh chỉ trao sự dịu dàng này cho mỗi em thôi.

Nhưng Jihoon biết mỗi người đều là một cá thể độc lập và anh cũng không giống những người khác.

Mèo vừa muốn cùng anh đi đến nơi này, nơi khác, gặp được hết người này đến người khác để anh cảm nhận được ấm áp của lòng người, để anh thấy được sự tươi đẹp của địa cầu này. Nhưng mèo cũng vừa muốn anh chỉ có mỗi mèo thôi, chỉ có mỗi mèo nhìn thấy anh thôi để không ai tranh giành anh với mèo nữa. Hầy sự ích kỷ của bầy mèo:<<

"không ạ, thôi anh cứ nhìn người khác nữa nhưng anh chỉ dùng ánh mắt này nhìn em thôi, nhá? Anh nhìn người khác kiểu này thì em sẽ khóc trôi nhà mất:<"

Đấy, mèo lại làm nũng rồi đấy.

"Thế anh cất ánh mắt này cho Jihoonie nhé, để cho mỗi em thôi được không?" Cậu vùi vào cổ anh gật gật đầu.

"Thế bây giờ Jihoon còn ấm ức nữa không này?"

"Em không ạ, em có ấm ức đâu, em đâu nhỏ nhen vậy"

Ai đó nói mà không biết ngại, anh không nói là lúc nãy anh nhìn thấy ai đó mắt ậc nước nhìn Wangho kéo anh đi đâu.
                          ༻✿༺
Sau những ngày yên bình nắng ráo, cơn mưa rào bất chợt ập đến làm thành phố đương lúc mùa hè trở nên ngột ngạt hẳn chứ không mát mẻ thêm tí nào.

Và các đương sự trong câu chuyện cũng vậy. Cặp đôi mà mọi người nghĩ có lẽ bình yên nhất giờ lại là cặp đôi sóng gió...

"Thế là em định đi mà không nói một lời nào đúng không?"

Hyeonjoon nhỏ giọng chất vấn Wooje của cậu, cái chất giọng ồm ồm vì phải kiềm nén nó không ấm áp như thường ngày mà nó mang theo ngọn lửa bên trong, như đốt cháy lòng người đối diện.

"Em nghĩ chuyện mình đi cũng không có gì quá to tát để mọi người phải biết cả, ai rồi cũng phải lớn, cũng phải đi làm, phải bươn chải với đời thôi, Đâu ai ở với ai cả đời được đâu anh? Cần gì phải làm to chuyện lên như vậy?"

Cậu mệt mỏi nhìn người mà mình thầm thương, mình bảo vệ bấy lâu nay. Có lẽ, em nói đúng. Ai rồi cũng phải lớn. Em, em cũng đã lớn rồi, đã lâu rồi không cần một người như cậu kéo chân của em nữa. Cậu sống quá lâu trong vùng an toàn của mình không có nghĩa là ai cũng muốn sống cả đời trong vùng an toàn đó. Có lẽ thứ mới, thử thách mới mới chính là thứ mà em muốn. Vậy thì cứ để em đi thôi. Thời gian rồi sẽ xóa đi tất cả.

"Ừ, vậy chúc em được như ý nguyện, vạn sự bình an." Nói rồi cậu quay về ghế bênh cạnh giường của anh Hyukkyu trực thay ca cho mèo cam vì giờ cậu chàng vẫn đang lọ mọ ở nhà soạn đồ để chăm anh.

Cơn mưa này đến quá bất chợt mà chả có sự báo trước nào, hại anh Hyukkyu-người luôn bất cẩn không để ý thứ gì liên quan đến sức khỏa của mình- bị mắc mưa.

Sức khỏe của anh vốn không ổn lắm, lần này mắc mưa nên anh bị cảm nhưng bệnh tình lại quá dai dẳng, sốt cao không ngừng nên mọi người đã đưa anh nhập viện.

Anh bảo tim mình cảm thấy không khỏe lắm nên mọi người cũng hoảng, may là cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng rõ rang người bị bệnh là anh, người bị tim không khỏe là anh nhưng sao tim cậu cũng nhói đau như vậy?

Có lẽ vì mắc mưa.

Mọi người đều dã tìm được mái hiên để trú mưa nhưng cậu tìm mãi không thấy được mái hiên quen thuộc của mình, cứ đứng như trời trồng trong màn mưa xối xả của mùa hè.

Mưa to đến ướt lòng, không khí ẩm ướt đến không thở nổi.

Áp lực của màn mưa làm trái tim cậu nhói đau đến lạ. Có lẽ, đến mãi sau này mái hiên của cậu cũng sẽ không quay về nữa, cũng có lẽ, thật lâu sau này cậu cũng sẽ không tìm được mái hiên nào thuộc về mình nữa....

_________
Rùa: mọi người ơi, tớ để Hyeonjoon và Wooje là cậu và em nhé.
Tớ đã suy nghĩ rất nhiều để viết tiếp fic này.
Phải viết theo hướng nào?
Làm sao bây giờ, sao lại chia đôi thế kia
Tớ cũng chưa có kinh nghiệm yêu đương quá nhiều, tớ yêu và được yêu năm 16 17 tuổi và giờ bọn tớ chia tay 5 năm rồi mà vẫn quá lụy để có thể bắt đầu lại với một ai đó.
Tớ không biết phải viết như thế nào để không sến cả:<
Lúc tớ iu đương nó là tỉnh cản tủi học trò👉👈
Nó chỉ nắm tay, hôn má, cùng nhau học bài thoiii
Khong lẽ giờ tớ cũng để mọi người đọc nắm tay, hôn má, ngày ngày tiến lên hỏ:<
Nên thoi, tớ quyết định cắt hành.
Mọi người, mang kính lên nào!
Chúng ta cắt hành xíu thoiiiii
Luôn có những đau đớn trên con đường trưởng thành mà kakakka.
Sự dài dòng đêm khuya của Rùa đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Rùa nhoooo.

P/s: cảm ơn vì đã chờ đợi tớ trong thời gian qua ạ.
Có lẽ cái tên nó vận vào người:))
Vì tớ làm cái gì cũng phải suy nghĩ thật lâu, thật chậm hết.:>

Mây TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ