3.1

155 13 4
                                    

Sáng hôm sau

Nắng chiếu qua khe cửa sổ nhỏ , Kris thức dậy trong tình hình nửa đầu đau nhức( do uống rượu) cổ họng đau đớn( do gọi tên người vô tâm) tay chân nhức mõi( do không biết) anh khẻ đưa tay lai thái dương chau mài quay ra phía ngoài đập vô mặt anh là 1 gương mặt lạ lẵm.

Anh suy nghĩ, vắt hết óc ra để nhớ lại hôm qua mình đả làm gì và làm những gì có quá đáng hay không??? Không biết có làm chuyện gì ân hận cả đời không nửa
Sao , sao cậu ta lại ở đây??? Mình đả đưa cậu ta về??? Không không thể xảy ra. Mà cậu ta là ai??? Ở đâu từ đâu tới???
Đang suy nghĩ miêng man thì con mắt của cậu ta khẻ giật giật.

- aaaaaa cậu tỉnh rồi??

- ờ.

- Cậu mặc đồ tôi! Hôm qua....- ấp úng cậu ta sao lại mặc đồ của mình, không lẻ mình.... cậu ta.....

- Hả? Ờ nó rất vừa với tôi nhưng quần thì hơi dày, mà hôm qua cái gì. Tôi không hiểu.

- chúng ta...

- Sao, hôm qua anh uống say ở quán chổ tôi làm. Tôi có gọi người thân đến để đưa anh về nhưng anh ta cho tôi tiền và địa chỉ nhà của anh rồi bảo tôi mang anh về.

- ờ thì ra là vậy, tôi và cậu không có cái gì đúng chứ?

- cái gì là cái gì .

- à không có gì , cảm ơn cậu , cậu tên gì?

- à tôi tên Henry.

Anh khẻ khéo ngăn tủ ở đầu giường lấy tờ chi phiếu ghi ghi rồi đưa cho cậu ta coi như lời cảm tạ.

Henry nhận lấy củng không nói gì lặng lẻ rời đi vì nhiệm vụ cậu đả xong.

___________
Anh khẻ bước xuống giường đến chiếc tủ đựng rượu, rót 1 ly rồi 1 ly nhăm nhi thưởng thức

Một mình Kris ở nơi này thằm nghĩ , tại sao Tao lại như thế với anh , có phải đả ghét bỏ anh đến vậy, không muốn bên cạnh anh nữa, không muốn đến nơi này nữa dù chỉ 1 lần. Nói cắt đứt là cắt đứt như vậy sao, tại sao anh không thể hiểu nổi rốt cuộc cậu có rung động vì anh , có dành cho anh 1 chổ đứng trên con đường của cậu không dù chỉ 1 chút nhỏ

Tại sao chứ???

Anh đả hết lòng yêu thương cậu , thể hiện rỏ như vậy không lẻ cậu ngốc tới mức coi như trò đùa với anh. Cậu thật sự đang giỡn sao??? Cậu giỡn như thế có biết anh đau lòng không, cậu có nghĩ cho anh??

Cậu Đùa anh ư???

Anh lặng lẻ yêu em rồi lại lặng lẻ tổn thương vì cái gì, chỉ vì em đó đồ ngốc , vậy mà em nở đối xử với anh như vậy. Anh đang ôm mộng có phải không??? Củng đả đến lúc anh thức tỉnh rồi!! Anh buông em ra rồi đó Tao à , sẻ không níu kéo cố ôm khư khư hình ảnh em rồi lại đau 1 mình anh ghét cảm giác đó , thật sự rất ghét, anh có lẻ nên thức tỉnh từ lâu rồi có phải không Tao???

Tao em thật vô tâm!

Từ nay về sau chúng ta sẻ như người xa lạ sao em? Có phải chuyện của em anh sẻ không bao giờ được nghĩ tới nữa phải không?? có lẻ đó là điều em mong muốn có đúng không , vậy được, anh sẻ tội nguyện cho em, Tao à hạnh phúc nhé, anh sẻ để hình bóng em vào 1 gốc khuất không để ai thấy được.

Anh bóp nát ly rượu đang uống dỡ của mình, máu chảy theo dòng rượu đỏ , anh cảm giác không có đau 1 tý nào hay vì anh đả đau nhiều đến mức không cảm thấy nữa. Anh cười như có như không

Tạm biệt Kris của ngày hôm qua, tạm biệt Tao của quá khứ, nên bắt đầu lại rồi.

__________ ngày hôm sau_____________

Hôm nay là ngày trường đăng tin học sinh thi đậu và trao giải thưởng.

Kris 1 tay băng bó , 7h đả có mặt ở trường. Cậu dừng bước không muốn bước lên để dò tên mình. Anh sẻ thật thê thảm khi anh sẻ đứng thứ mười mấy. Thứ nhất đối với anh thật xa vời anh rất sợ không đủ dũng khí đi lên.

1 bàn tay nào đó đánh vào vai anh không mạnh không nhẹ , anh biết người đó là ai rồi ( mấy bạn bk ai k đoán xem có đúng như mình nghĩ không nha)

- cố lên đừng sợ có tớ đây mà.

- tớ... tớ không làm được. Cậu cho tớ dũng khí đi

- tớ phải làm sao để cho cậu đây.

- tớ... tớ có thể nắm tay cậu cùng coi không??

- ơ... được

Anh nắm tay cậu bàn tay ấm áp lạ thường thoáng chóc mặt người đó đỏ lên trong rất đáng yêu.

Anh nắm tay cậu khéo đi. Anh đả chuẩn bị tâm lí rồi , sẳn sàng thích ứng được kết quả không vui kia.

Bước tới bảng ghi điểm , Wu Yi Fan con mắt cứ đảo từ dưới lên trong đầu nhớ tên mình.

Wu Yi Fan ..........

Anh quay mặt ra nhìn thấy gương mặt không dám nhìn cứ luôn nhắm mắt vậy mà còn dám nói cùng anh đối mặt. Anh lại thấy ấm áp lạ lùng, cảm giác này là gì nó khác với người trước rất nhiều bình yên và hạnh phúc vui vẻ nữa. Có phải anh đả yêu rồi không??? Ngay từ cái nhìn đầu tiên đả yêu???

Người kia thấy lâu quá không có động tĩnh gì liền mở mắt. Đập vào mắt là cái nhìn chằm chằm gián vào mình. Cậu ngại ngùng mở miệng.

- Kết quả sao rồi.

Mặt anh tự dưng buồn so, muốn trêu chộc con người này mà.

- không sao thất bại là mẹ thành công , tớ dẫn cậu đi ăn,muốn ăn gì củng được đừng buồn nữa.

Anh vội vàng ôm lấy cậu ấy gắt gao đem vào lòng , giống như thủy tinh dể vỡ .

- tớ đậu rồi !!

______________

Cmn cho tớ người đó là ai nào 5 người nói trúng đăng chap sau liền un.

Tớ sẻ sếp cp Kris... nha .

Về sau sẻ có thay đổi.

Nôn nóng qá mọi người ơi.

[ Longfic KrisTao HunTao ] Thức Tỉnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ