3.5

157 16 2
                                    

Sáng hôm sinh nhật bé gấu trúc nhỏ.

___________

Ngáp 1 cái rỏ to , Tao lăn lăn vòng vòng trên chiếc giường của mình. Hôm nay nè là 1 ngày rất rất đặc biệc đó. Cậu rất phấn khởi nha thầm nghĩ không biết người thân của cậu có nhớ đến không nữa. Chính thức từ đây tới tối cậu đả là người trưởng thành rồi nha có thể chịu trách nhiệm của việc mình làm. Cậu vui vẻ trùm chăn kín đầu ngu ngơ theo mấy cái mơ mộng của cậu. Cậu thích gấu trúc bông , thích kẹo ngọt , thích bánh trà xanh,.... cậu muốn 1 bữa tiệc nhỏ chỉ dành cho 2 người đơn giản nhưng lãng mạng. 

Mơi sáng thôi mà cậu xem tin nhắn của mọi người gửi đến đầy cả hộp thư với những lời chúc mừng cậu thêm tuổi mới. Vì sao ư??? Vì năm nay cậu không tổ chức sinh nhật như hằng năm , năm nay cậu chỉ mún cùng Sehun hưởng trọn niềm vui này. Cùng anh mừng sinh nhật  thật thích. Cậu tưởng tượng ra cảnh Sehun tặng hoa cho cậu, đút cậu ăn bánh kem , hôn cậu cùng những câu nói ngọt ngào , chỉ như thế là đả quá đủ với cậu.

Trong khi đó ở trong căn phòng rộng lớn 2 con người ôm chầm lấy nhau ngủ mê mang, họ không bận tâm tới những gì đang xảy ra và sẻ xảy ra. Nắng chiếu qua cửa sổ dội thẳng lên khuôn mặt tinh tế của cả 2 thì Sehun lẫn Luhan mới chịu ngọ nguậy trong chăn.

Luhan chọt chọt Sehun còn đang ôm cậu ngủ như mèo , không 1 mảnh vải che thân Luhan ngượng ngùng véo má Sehun bảo anh:

- Nè em đói ( fic này mk cho han nhỏ tuổi hơn Hun nha , thông cảm)

- Ư ư.... hôm qua em ăn chưa no sao?

Như hiểu ra ý Sehun anh muốn nói gì Luhan đỏ mặt trùm chăn che đầu nhưng lại để chân thò ra. Thật câu dẫn ( nuốt nước miếng)

-  sao vậy còn ngại anh sao

- anh đi chết đi

Sehun ôm chầm lấy Han không buông , kéo chân mền ra khỏi mặt cậu anh nhẹ nhàng đăt lên đó 1 nụ hôn nồng cháy.

___________

Tại 1 nơi nào đó cách đây rất xa trên 1 ngọn đồi nhỏ gần thành Phố 2 có con người đang cắm cuối làm việc.

- Đả được bao nhiêu rồi Baek tớ mệt quá.

- Cậu sao vậy Kris , bệnh viêm cơ tim tái phát sao đừng làm tớ sợ nha.

- Tớ không sao chỉ cần nghỉ 1 chút là được. Mấy cái bông bóng này sao làm khó được tớ chứ.

- Ờ vậy cậu ngồi nghỉ đi chúng ta đả từ hôm qua làm cho tới bữa nay củng chưa từng nghĩ ngơi. Nghĩ 1 chút.- Baek nói

- hôm nay là ngày cuối rồi- Kris hỏi

- ừ, không biết cậu ấy nhìn thấy sẻ như thế nào nữa.

- Tớ củng không biết, chỉ dựa theo sở thích của cậu ấy mà làm cậu ấy không thích củng đành chịu vậy. Coi như lần cuối làm chút chuyện cho cậu ấy. Tớ sợ rằng tớ sẻ không còn cơ hội để cùng cậu ấy chơi rượt đuổi , không còn cơ hội để đón sinh nhật cùng cậu ấy. Thời hạn của tớ sắp hết rồi. Hazzz cậu phải thay tớ chăm sócc em ấy nhé.

- Cậu thích thì tự mình làm không được nhờ tớ giúp , tớ giúp cậu nhiều rồi. Tớ không cho cậu đi đâu tớ chỉ mới làm bạn với cậu có vài tháng cơ mà. Tớ không cho cậu nó gỡ.- Baek nắm lấy bàn tay Kris an ủi người anh em tốt của cậu. Cậu chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này.

- Cậu phải sống tốt đó, nếu có kíp sau nguyện làm tri kỉ 1 lần nữa. Cậu có mún không

- được mốc nghéo đi.

Hai ngón áp út chạm nhau, nụ cười trên mặt vẫn luôn nở nhưng sao lòng chết lặng.

Kris tháo cộng dây chuyền mà anh yêu quý nhất đeo lên cổ Baek coi như món quà nhỏ trước khi anh đi khỏi nơi này.

- cắt giữ cẩn thận, báo vật của tớ đó. - Kris húyt vai Baek 1 cái nhẹ.

Baek ngắm nghiá cộng dây nhỏ trên cổ cậu, mặt dây chuyền hình trái tim nhỏ bằng bạc.

Kris chỉ Baek đưa lên trời cao nhấm 1 mắt lại để trái tim nhỏ đó lên 1 ngôi sao nhỏ mà coi vì hình trái tim đó có vòng ngoài bên trong rỗng nên coi như thế sẻ thấy nó lung linh lạ thường.

- Rồi thôi. Làm tiếp đi. Tý nữa cậu giúp tớ đi lấy bánh nha còn việc ở đây để tớ làm.

Hai con người làm việc quên thời gian này chỉ để cho 1 người được vui vẻ mà chấp nhận mệt mỏi khó khăn.

Baek thầm nghĩ Tao có thấu hiểu tình yêu mà theo cách cậu từng nói người sau cùng củng là người cuối cùng không?? Đến 1 lúc nào đó mọi thứ cậu đả biết rỏ  hiểu rỏ ra cậu mới biết quan niệm của cậu là sai lầm hoàn tòan rất ngốc nghếch . Cậu sẻ không hiểu được, bản thân Kris củng không hiểu tại sao lại như thế mà. Anh ấy hi sinh làm tất cả vì hạnh phúc của cậu nhận lại từ cậu những câu nói vô tình . Tao thật sai lầm , cậu thật sự đả sai lầm.

Baek lại nghĩ bây giờ cậu thật muốn chạy nhanh nhất có thể chạy đến nhà Tao tạt nước cậu ấy cho đến khi nhận ra tình cảm thật sự của mình mới thôi , lôi cậu ấy ra đây đứng mà xem.

________

Tớ đang định viết thêm fic nữa nhưng chờ fic này xong cái đả. Mọi người cho âu ý kiến đi viết  HunTao hay KrisTao hay là ChanTao ai bây giờ. Cmn cho âu y

Mọi người có yêu âu quý âu thì nhớ ủng hộ cho tớ nha đừng bỏ rơii tớ . Bùn lắm ấy viết fic mà k ai đọc thương tâm lấm đó.





[ Longfic KrisTao HunTao ] Thức Tỉnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ