Henry đang chông chờ 1 tiếng nói bên kia anh chán những tiếng tút tút vô cảm . Sắp mất hết khiên nhẫn thì bên kia truyền lại 1 tiếng nói ấm áp thân quen và ngọt ngào.
-!#$%^&*() - đầu dây bên kia
- ô nô nô nô nói cái gì v trời omg
Bên kia ngưng hẳn . Henry quẵn luôn cái điện thoại smp của anh " bụp" lăn 2 vòng bay lên cái ghế được lót niệm.
Henry omg bay lại bên cạnh chiếc điện thoại ngắm ngiá lỡ mà hư 1 cái anh không biết phải làm bao nhiêu lâu để mua trả nguời kia.
Vẫn là kiên nhẫn goin thêm 1 lượt nữa.
- alo có chuyện gì vậy anh???
- cậu là Tao phải không???
- đúng vậy mà cho hỏi anh là ai mà giữ điện thoại của Ngô Phàm a
- à à tôi là Henry làm việc ở quán bar XX chưa có người yêu năm nay 22 tuổi . Ngô Phàm sai mèm ở quán nhờ cậu đến đây đưa cậu ấy về giùm.
Nói xong chẳng để người kia có đồng ý hay không anh tắt máy trả chiếc điện thoại yêu dấu mà mình hằn mong muốn có được vào túi quần của người đó.
Anh đứng chờ 30 phút sau liền có 1 người thoáng nhìn gương mặt lạnh lùng giống như người kia. Đôi mắt với quằng thâm làm tăng thêm sự chú ý đối với người . Đôi môi cứ mím chặt lại. Nhanh nhẹn đi lại phía họ.
Henry lần đầu gặp cậu củng đem 1 chút rung động của trái tim mình mà bay tới người kia. Anh nhìn thấy người kia có vẻ như nôn nóng thì hiểu ra là người đó.
Tao thấy Kris đang nằm trên mặt bàn lạnh lẽo , đưa tắm lưng trần về phía cậu nhìn thấy anh như vậy thật sự cậu muốn chạy nhanh tới để ôm lấy người kia 1 phút củng không rời.
- cậu là người đó- Henry nhìn cậu
- Ơ anh ấy sao rồi
- Không sao không sao- cười hiền lành
- Cảm ơn anh. Tôi có thể nhờ anh 1 việc không?
- à cái này- thật tình thì trong lòng Henry đang gào thét " không được không được giúp có chết củng không nên rất phiền phức" Henry nhìn cậu cười trừ.
- Bao nhiêu đây coi như lời cảm ơn cậu.
- ơ vậy củng được cậu muốn tôi làm gì? Không phải giết anh ta thủ tiêu chứ.
- Không không, tôi chỉ nhờ anh đưa anh ta về nhà giúp tôi, địa chỉ nhà của anh ta- Tao đưa cho Henry tờ giấy nhỏ
- Tại sao cậu không đưa anh ta về. Hình như tôi thấy anh ta rất yêu cậu. Nếu là tôi ,tôi sẻ yêu anh ta đến chết.
- tôi... không thể nói được. Tôi có nổi khổ riêng. Mong ang chăm sóc anh ấy giúp tôi.
- được sẻ chăm sóc chu đáo.
Cầm số tiền lớn trên tay Henry không khỏi vui mừng củng không biết phải nên vui hay nên buồn vừa lo lắng anh ta có chết không ? Vừa đau lòng thay anh ta , anh ta thật đa tình. Cậu cảm thán cho chính bản thân mình không nên vướng vào loại tình huống này , nếu như thế mình trong sẻ rất thảm hại. Cậu lắc đầu kéo anh ta về đi theo địa chỉ mà người kia ghi cho.
_______________ nhà Kris__________
Henry không khỏi há mồm , nó lộng lẫy lắm, trang trọng , nhìn thôi củng biết nhà này rất giàu nga , nó thật sự rất to ,to lắm luôn . Cậu nhìn lại Kris không khỏi đau lòng thay anh ta
- Tới nhà anh rồi.
- Tao...T..ức...ta...ức..tao...ức...
- Người ta không quan tâm anh nữa rồi còn ở đó mà gọi anh đúng là tên ngu ngốc nhất thế gian này.
- Tôi không có ngu ngốc - Kris quát lớn trong cơn say. Hiện tại anh không còn vẻ lạnh băng khi tiếp xúc với người lạ mà thay vào đó là 1 con người đau khổ buồn tẻ đau đớn , là 1 người thất bại trong tình yêu.
- Trời , anh nghe tôi nói gì sao??? Tôi tưởng anh say , xin lỗi ,xin lỗi nga anh không ngốc
- ức .... ức.... ức...
Henrry phải lôi anh vào trong nhà rất khổ sợ , anh ta ở căn nhà lớn như vậy không thấy bóng dáng 1 người , không biết anh ta bị gì nữa tự kỉ chăng??? Hay bị mắc chứng sợ đông người??? Anh ta đúng là quái đảng.
Henry cuối cùng vác cái xác chết này về phòng. Toàn thân cậu bây giờ toàn mùi rượu, loay hoay tìm phòng tắm cậu vội lấy đại trong tủ đồ anh 1 bộ đồ mà cậu thấy thích nhanh chóng đi tẩy rửa.
Tắm xong xuôi cảm thấy thoải mái mới đu lấy nước lau sơ qua cơ thể cường tráng kia , cậu không khỏi rùng mình , anh ta thật sự rất khỏe , cơ bắp cuồng cuộng săn chắc, lau 1 , 2 nước rồi cậu vội xuống bếp làm 1 li đá chanh mang lên.
Cậu ngồi dưới đất ngắm nhìn anh ta đang trên chiếc giường lớn , không khỏi mơ tưởng đến 1 ngày nào đó , cậu sẻ có 1 người chồng í lộn 1 người vợ giàu có, hiền đẹp và thứ quan trọng là phải biết yêu thương cậu giống như anh ta yêu thương người đó của anh ta. Mơ màng cậu thiếp đi , ngủ 1 giấc ngon ...
Cậu nghĩ trong cơn mê Ngày mai trời sáng mọi thứ của hôm nay sẻ qua đi sẻ bắt đầu 1 ngày mới vui vẻ. Hảy để cho quá khứ qua đi thì hạnh phúc mới có thể tới được.
Ngủ ngon !!!!
_______________
1 tiếng sau....
- Đùi gà , đùi gà của ta aaaaa đừng chạy.
Im lặng rôì im lặng
- Aaaa bánh snack của ta ,trả lại cho ta.
Miệng của Henry đúng là chỉ có ăn với uống.
__________
Hazzzz 1 phút suy nghĩ bằng 7 năm viết.
Mình suy ngĩ thấy củng hay hay mà sau viết lại thấy ghê ghê á. Tao do mình chế ra có hơi vô tâm nha mấy bạn. Đừng ném đá chế.Ai ghé qa cho tui cái ✩ lẫn cái cmn đê. Chắc còn hơi lâu fic này mới xong. Mọi người ủng hộ tớ nha đừng qên tớ ó