3.7

149 14 2
                                    

Huang Tao đi vòng vòng trong phòng anh Sehun, không biết phải làm như thế nào và nên nói gì với anh. Cậu ngây ngốc đi tới đi lui.

Dưới lầu có tiếng xe, cậu chạy ra lang cang trước phòng ngủ , hình như là xe của Sehun , cậu chạy vội vào vì thế không nhìn thấy sao khi Sehun bước xuống xe liền chạy vòng qua bên kia mở cửa cho Luhan, Sehun hôn lên cái trán cao quyến rủ của Luhan , bế cậu vào trong nhà.

Trong khi đó Tao loay hoay không biết nên trốn ở đâu để làm anh bất ngờ , cậu nhanh chân chạy vào tủ áo của Sehun ngồi trong đó cầm theo bánh kem, nhưng đả lỡ bỏ quên hộp quà của mình ở trên ngăn tủ trước giường của anh mà cậu không hay biết.

Trong tủ áo của anh mùi hương thoang thoang thật dể chịu giống như mùi hương trên cơ thể anh khi cậu gần bên. Trong tủ rất ít đồ chỉ có vài cái áo làm cậu dể thở.

Luhan vào tới phòng khách , Sehun đả ép cậu vào tường hôn mạnh bạo, hình như 2 người đả uống 1 tý rượu, cở thể không chịu nổi dục vọng đả bắt đầu trổi dậy, anh càng hôn Luhan thì càng hưng phấn, anh khẻ cởi từng cút áo của nai nhỏ, Luhan không phản kháng mà mạnh mẻ cởi đồ giúp anh, 2 người toàn bộ lỏa thể trước mặt nhau , Sehun nhanh chóng nuốt chọn môi nhỏ của Luhan mà dùng trí thói quen cùng nhau vào phòng ngủ.

Sehun đẩy Luhan xuống giường , Luhan nhẹ nhàng thuận theo Sehun giang rộng 2 chân ,những điểm không nên thấy bây giờ đả hiện lên trước con mắt sắc lang Sehun.

- Em thật dâm đảng- Sehun nói cười lớn

- Tại anh cả, sắc lang- Luhan thở hổn hển
Tất cả những câu nói đó điều lọt vào tai của bé Đào nhà ta. Cậu hé mở cánh cửa để xem cái chuyện gì đang xảy ra. Đập vào mắt là cảnh cậu không nên thấy nhất, hình ảnh người con trai mà cậu thương yêu đang điên loạn cùng người khác đang dâm đảng trước mắt, Sehun tại sao lại làm vậy với cậu không phải nói rất yêu cậu sao. Tao cậu vì anh mà bỏ rơi người thân nhất, từ bỏ 1 người yêu cậu , tất cả củng vì anh mà anh nở lần sinh nhạt 18 này Sehun anh tặng cậu 1 món quà thật đặc biệc nhất.

Cậu cười rồi 1 giọt nước mắt lưng trên mặt cậu bụm chặt miệng không để tiếng nấc ngẹn của mình phát ra , cậu chỉ biết ngồi trong đây khóc lóc . Nến củng đả thấp chỉ cần anh nói 1 câu chúc mừng sinh nhật cậu là được nhưng không ngờ anh lại như thế. Cậu làm sao vậy, đau khổ, bị cấm sừng sao??? Tại sao còn khóc.

Cậu không muốn nhìn củng chẳng muốn nghe nữa nhưng tiếng rên rỉ của cả 2 làm cậu đau nhói nơi trái tim nhưng nó rất lớn , lớn đến mức trái tim tan vỡ.

Hình ảnh Sehun cứ ra rồi vào bên trong hậu nguyệt của con người nằm dưới, Luhan rên rỉ càng lớn. Như thêm đả kích bàn tay Sehun lại lần mò lên 2 điểm hồng trước ngực mà xoa nắng. Càng rên rỉ càng sung sướng Luahn vặn vẹo nân mông lên cao như muốn Sehun thêm vào.

( mình không viết tiếp được đâu, đến đây thôi mấy bạn ơi. Mk bị mất máu mất. H hơi dỡ thông cảm nha)

Sau 1 hồi mây mưa 2 người củng thấm mệt. Tiếng điện thoại của Luahn vang lên cậu nghe máy rồi mặc lại quần áo vội vã ra khỏi nhà.

Sehun củng biết người mà Luhan yêu thương đả làm hòa hôm nay anh ta muốn cậu về lại nhà. Sehun củng mặc kệ vẫn biết là như thế nhưng củng rất đau.

Sehun mặc lại đồ của mình vội vàng bước ra khỏi phòng nhưng mới đi đến cửa đả nghe thấy tiếng khúc khích của ai đó .

ANh chậm rải đi đến nơi phát ra tiếng, đi đến tủ quần áo mở ra đả thấy ngay Tao ngồi 1 xó , nước mắt rơi lả chả cặp mắt đả sưng lên, anh nhìn xuống tay cậu, cậu đang cầm bánh kem .

Anh suy nghĩ bánh kem, bánh kem , bánh kem, hôm nay , hôm nay , là ngày 2 tháng 5 sinh nhật của cậu. Bây giờ anh mới nhớ đến sao, lại bị cậu bất gặp mình như thế này. Anh vội lôi cậu ra khỏi chổ đó. Nhưng cậu tránh đi.

Cậu bước ra , ngước mắt lên nhìn anh, như cần 1 lời giải thích. SEhun vội vàng ôm lấy cậu, cậu càng khóc hơn.

- Anh xin lỗi.

Tao chỉ biết im lặng, như thế là quá đủ rồi cậu không phải đứa ngốc muốn như thế nào thì như thế đó.

- Chúng ta chia tay đi.

- anh xin lỗi , anh sẻ không như vậy nữa, anh không đồng ý

- cảm ơn anh vì tặng em món quà đặc biệc. Chúng ta chia tay.

Sehun kéo tay cậu lại nhưng bị cậu hắt ra ném bánh kem vào người anh rồi bỏ đi Sehun như chết lặng đứng tại chỗ.

____________

Rời khỏi nhà Sehun cậu đi lòng vòng nơi thành phố. Cậu thôi khóc nữa , củng là coi như bài học đi. Rồi cho nó vào quá khứ rồi quên đi.

Hôm nay sinh nhật cậu, cậu cảm thấy lẻ lôi cô đơn lắm, giá như cậu chưa đi đến bước đường này chắc có lẻ hôm nay cậu sẻ không thê thảm như vậy. Chắc chắn bên cạnh cậu bây giờ đả có Kris và Baek mừng sinh nhật cho cậu. Cậu nở nụ cười " thôi quên đi" cậu đi lòng vòng qua những chỗ cậu cùng những người đó thường hay đến.

Hôm nay cậu cảm thấy lạng lẽo lạ thường không còn hơi ấm của niềm vui. Có phải cậu đả sai. Có phải đây là trả giá sao , như vậy rất đắt. Cậu ngồi 1 xó bên đường nhìn dòng người qua lại. Thâm tâm cô đơn vô cùng.

__________

Không ai cmn cho tớ. Tớ buồn quá đi à.

[ Longfic KrisTao HunTao ] Thức Tỉnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ