Cậu mơ màng trong suy nghĩ của mình, tưởng tượng ra rằng những hình ảnh cậu cùng Sehun đón sinh nhật. Tự nghĩ tự cười thầm , Tao chỉ mong sao ngày 2/5 đến nhanh 1 chút. Trong lòng cậu đang dâng lên 1 cảm giác vui sướng khó tả.
Cậu lại nhìn tấm hình Sehun cùng cậu chụp được lòng vào trong khinh ảnh đặt trước bàn sofa. Cậu chạm lấy gương mặt Sehun , mấy hôm nay anh không nhắn tin chút cậu ngủ ngon củng không có những cuộc gọi điện yêu thương. Trong lòng có chút buồn nhưng củng nhanh lấy lại tin thần , Tao bịa 1 lí do để thôi nghĩ ngợi lung tung là do Sehun bận việc gì đó đi.
Cậu chập chờn ôm tấm hình anh mà ngủ trên ghế sofa 1 đêm.
Đêm nay có lẻ là ngày dày nhất đối với cậu.
________
Kris đi trên những con đường nhỏ , màng sương củng bám trên những ngọn cây lạnh buốt, anh lang thang tìm 1 lối thoát cho chính mình. Anh cười khẩy 1 cái tự nhủ , đả buông tay sao vẫn nhớ vẫn không thể quên được vẫn đau khổ sao hình ảnh cậu vẫn luôn trong tâm làm anh đau đớn . Anh củng rất muốn như cậu quên 1 cách nhẹ nhàng , tại sao anh không làm được. Anh muốn gào thét, gào lớn để cho ông trời biết định mệnh thật là chó má. Đả cho gặp nhau sao lại không đến được với nhau. Ỗng thật chó mà ( xin lỗi ông trời, con chỉ mún bỉu đạt cảm xúc , ông đừng kêu thiên lôi đánh con, con vô tội)
Kris dừng chân , anh không nghĩ lại gặp Baek ở đây.
Baek cười với anh, anh tiến đến gần cậu.
- Thật trùng hợp , khuya rồi không ngủ chạy loạn a- Baek nói
- Cậu củng vậy
Hai người đi cùng nhau , chia sẻ cùng nhau những nổi đau. Củng ấm hơn 1 người mà.
Hai người ghé bên 1 quán nhỏ mua vài lon nước ngọt , vài bịch bánh nhỏ. Chi phí thì khỏi lo soái ca Kris đẹp trai bị thất tình chi. Baek chỉ cần ngồi nghe và ăn uống là được. Hehe 2 người tìm được nơi nói chuyện chính là nhà Baek đây.
Kris anh chọn nơi cao nhất để ngồi. Đó chính là sân thượng nhà Baek. Chọn 1 vị trí thích hợp 2 người ngồi kế nhau.
- Cảm giác thế nào? - Kris hỏi
- rất mát nga. Củng đẹp nữa.
- Ừ. Cậu nghĩ từ đây nhảy xuống có chết không?
- Cậu đùa ư. Thất tình tới nổi muốn nhảy lầu tử tự chứ.
- liệu nhảy xuống Tao có yêu tôi không??
- Đương nhiên là không rồi. Chỉ có anh ngu ngốc
- Giỡn với cậu thôi, củng đừng tưởng thật tôi không ngốc chỉ bị người ta không yêu liền mún chết đó không phải style của tôi.
- Gần tới sinh nhật Tao rồi .
- Tôi biết.
- Vậy anh định như thế nào.
- Sẻ cho cậu ấy ngạc nhiên. Đó là việc cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy. Nhưng cậu phải giúp tôi 1 tay.
- Hảo
Im lặng vài giây, ngồi nơi đây ngắm những nốc nhà, đường phố sáng đèn người qua lại thưa thớt. Đúng là màng đem làm thanh tĩnh lòng người tạo ra cảm giác cô đơn tĩnh mịch não nề
- Cảm ơn cậu - Kris lên tiếng phá tan chút không khí tỉnh lặng đáng ghét này.
- Vì cái gì.
- cảm ơn cậu đả giúp tôi để cậu ấy buông tay mà không đau khổ giống như tôi..
- có gì chứ bạn tốt mà
- Tôi củng xin lỗi vì để cậu ấy hiểu lầm người anh trai như cậu. Cậu rất tốt. Như vậy đi đền bù cậu chuyến đi Pháp cậu cùng tôi đi
- Đây có được coi là phí tổn thất không ta.
- ừ.
____________Baek cậu có thể giúp tôi 1 chuyện được chứ.
- Cậu nói đi
- cậu có thể giả vờ yêu tôi nhận lời đi Pháp trước mặt Tao được chứ.
- Vì sao a, cậu rất yêu Tao cơ mà. Không lẻ cậu thay lòng, yêu tôi
- Baek đừng điên nữa, cậu không phải style của Kris tôi.
- Hừ. Giải thích đi
- Tôi nhìn thấy ánh mắt của Sehun khi thấy cậu ấy quan tâm tôi. Có lẻ tôi không nên làm ảnh hưởng tới hạnh phúc hiện tại của Tao. Tôi biết nhiều lúc Tao có hay bên tôi , tôi củng hạnh phúc lắm nhưng chỉ là quan tâm bằng tình thương anh em giống như cậu. Thật sự tôi không thích củng không muốn Tao như thế với tôi tí nào. Nếu Tao đả chọn vậy tôi đành phải ra đi. Cậu giúp tôi.
- Tại sao không giành lấy hạnh phúc cho mình. Tại sao lại phải rời đi.
- Hạnh phúc sao có thể giành lấy chứ. Vì 1 thứ thôi trái tim cậu ấy không có chổ của tôi. Củng chưa từng giành cho tôi. Tôi chỉ cần cậu ấy rời khỏi tôi mà vui vẻ bên người cậu ấy yêu tôi không còn gì để nói
- được tôi có thể giúp anh.
- Cảm ơn cậu Baek
Xin lỗi , vì anh không đáng để em yêu anh chỉ có thể nhìn em được hạnh phúc.
_______
Cmn cho ta đi.