Tập 11

6 0 0
                                    

Hoàng hôn lên. Cả nhóm gói ghém đồ đạc, chuẩn bị khởi hành. Một đội cứu trợ và dọn dẹp đã được gọi. HỌ sẽ sớm đến xử lí các xác máy bay êm thấm thôi. Ba nhà khoa học cùng năm người thuộc hải quân vẫn tiếp tục nhiệm vụ tìm gói hàng bị mất dù không có chỉ huy. HỌ lên tàu cùng Nhóm Lizabeth, Umi và con tàu nhanh chóng khởi hành. Đứng trên mũi tàu, hướng về phía hòn đảo đẹp với bờ cát bị xác máy bay xới tung, Blue thở dài.

"Ước gì được ở lại chơi thêm thì sướng biết mấy." Cô ngáp dài. Đêm qua không ngủ đây mà. Một cú đá vu vơ và Blue tựa vào lan can, ngẩn người.

"Em cũng thế." Sapphire vẻ mặt tiếc nuối nhìn về hòn đảo. Có lẽ họ đang cố không nhắc đến việc Jack bị bắt đi cùng chỉ huy chiến dịch. KHông biết giờ họ ra sao rồi.

"Gì mà ủ rũ thế? Họ chỉ bị bắt đi thôi mà. Chỉ bị làm tu binh vài ngày..." Blue chợt giật mình, nhìn xuống nước, dụi mắt. Lần cuỗi cùng cô nhìn thấy Jack là đêm hôm qua, khi mà anh bị kéo vào trong cái máy bay. Mọi thứ từ đêm hôm qua tới giờ bỗng xảy ra lãng xẹt. Blue không tin nổi vào mắt mình.

"Jack...Jack kìa!" Cô bỗng chỉ tay vào một đốm cam đang trôi nổi trên một tảng đá chỉ cách bờ biển khoảng ba bốn trăm mét. Con tàu vừa mới rời đi và nó cách chỗ cái đốm cam ấy không xa. Màu áo cam nổi bật của các ranger. Bên cạnh anh còn có một ai đó. Một nữ quân nhân trong bộ áo rêu đang cố gắng bơi lại, vác theo anh.

"Cái...anh Jack!!" Sapphire vộ chạy lao lên tầng trên "Bác Ship!! Hướng 3 giờ!! Thấy anh jack rồi." cô hét lên.

"Cái gì cơ? Ông già Ship há hốc mồm "Nó bị bắt đi tối hôm qua mà. Sao lại...?" ông hỏi lại cho chắc ăn.

"ĐÚng là anh Jack rồi." Lizabeth bống hét lên, tươi tỉnh hẳn lại. Cái vẻ ủ rũ tối hôm qua tan biến trog phút chốc. Lãng xẹt. Cô nhảy tót xuống từ trên chỗ đài quan sát,l lao tới mấy cái phao, ném xuống biển. Manaphy và Phione cũng chạy theo cô, làm theo, cầm cuộn dây hỗ trợ. Chúng lon ton chạy và làm, nhỏ mà cũng có ích, ít nhất là làm không khí vui hẳn lên. Jack từ xa cũng vẫy tay như đang gọi chiếc tàu. Con tàu dần chạy lại chỗ hai người họ. jack và chỉ huy được đưa lên tàu. Vừa lên đến nơi, Jack đã ôm chặt mọi người lại.

"Ay. Gặp lại mọi người vui quá. TƯởng bị chết đuối luôn rồi chứ." Cậu đùa, cười. Người thương tích nhẹ, ướt nhẹp làm Lizabeth và Umi bị ướt theo.

"Anh Jack an toàn rồi!!!" Lizabeth cười như muốn khóc. Mới bị bắt đi có nửa ngày mà như nửa năm với cô vậy. Umi chỉ cười theo.

"Phyy!!" Manaphy và Phione cũng ôm chân cậu, sung sướng.

"Chỉ huy!" Phó chỉ huy cùng bốn người trong đội đứng ra chào. Chỉ huy của họ là một người phụ nữ tầm 30, thân hình cứng cáp, khỏe mạnh và cơ bắp, nét mặt cứng như thép và tóc cắt ngắn như đàn ông. Cô ta không nói gì. Ra hiệu cho mọi người rằng họ cần chút riêng tư rồi lệnh cho cả nhóm mấy người một câu cứng như thép.

"Họp khẩn cấp." cô nói rồi đi vào trong, vội vàng và khá hấp tấp.

"Sao vậy?" Ship khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu gặp trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Người đội phó chỉ nhún vaio, cùng mọi người vào trong. Phòng họp được bố trí phía sâu bên trong và bên dưới khá xa phòng động cơ nên khá yên tĩnh.

Pokemon legendary trainer Special: Umi-Công chúa biển cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ