- Nó làm sao - Tôi cầm tay nhỏ ngó ngó quanh người xem có bị làm sao không.
- Em không sao, anh ấy cứ đấm thùm thụp vào tường ý, em vào ngăn mà anh ý cứ đẩy em ra rồi đấm tiếp. Haiz.
- Thôi kệ để tí nó xuống anh hỏi nó.
2 đứa lại cặm cụi ăn, đang đói sáng phải chạy show 2 lần, cũng muộn rồi mà nhỏ vẫn đợi, yêu thế . Mặt thì đỏ hây hây, tóc thì dài hơn lại đòi tôi đi đưa đi làm tóc, các thím biết rồi đấy. Cảnh đợi con gái đi làm tóc, nó phải 20 -30 phút như anh em mình đâu. Toàn vài 3 tiếng đồng hồ chứ có phải cứt đâu.
Tôi phụ nhỏ dọn dẹp, đợi mãi rồi Mai cũng xuống, thằng Lâm không thấy đi cùng nên tôi tiến lại hỏi, nhỏ nhìn theo với ánh mắt lo sợ...
- Mai... Thế nào rồi? Thằng Lâm sao nó không xuống. - Tôi vừa nói vừa nhìn lên cầu thang với một tia hi vọng.
- Anh ấy nói cần yên tĩnh... Chắc em phải nhờ anh với Quỳnh chăm sóc giúp anh Lâm rồi. - E thẹn.
- Không sao, cứ ngồi xuống đi, Quỳnh lấy anh cốc nước... Đợi anh anh lên nói chuyện với nó.
Đi lên, đi thật nhanh hết sức có thể, mẹ thằng này đầu óc nó bị sao mà nghĩ ba cái chuyện tào lào thế này. Tôi đẩy cửa mạnh, thấy nó nằm một đống trên giường, cúi mặt vào gối giật lên giật xuống thút thít. Đàn ông con trai, cái gì cũng phải từ từ rồi tính, yếu đuối ngồi khóc không phải là cách.
Lại gần giường tôi lôi nó dậy quát.
- Đm mày có phải con trai không thằng đàn bà này, mày ngồi khóc thế này giải quyết được cái gì? Cái gì cũng từ từ rồi tính, ngồi khóc thế này rồi bố mẹ mày sẽ chấp nhận hả? - Cứ thế tôi quát, quát to mà cửa thì chưa đóng chắc mọi người dưới nhà cũng nghe thấy, nó thì mặt đỏ bừng, đầu tóc rũ rượi phờ phạc.
- Tao nói cho mày biết. Mày nhớ ngày xưa tao không có tiền, không biết làm việc gì tao cũng ngồi khóc ở giữa sân trường không ? Thằng nào là thằng đi tìm nhà cho tao, thằng nào đi tìm việc cho tao. Đm mày là thằng to mồm nhất, mày đỡ tao rồi mày kêu tao thằng đàn bà. Giờ nhìn xem, mày khác gì không? Lúc đấy còn là sự sống của tao, giờ thì nó cũng là sự sống của con mày? Tỉnh táo mà giải quyết gì.
Nó chỉ im rồi nín luôn, công nhận tôi có tài dỗ trẻ con thật =)). Nói vậy nó đủ hiểu, tôi đi xuống dưới nhà, gọi lại cho 2 thằng kia lần nữa, việc gì cũng phải giải quyết cho xong, để lai rai rồi chẳng đâu vào đâu. Mai còn trẻ, còn đang đi học, chẳng nhẽ vác cái bụng bầu đi học à? Còn thằng Lâm, trông nom mấy cái cửa hàng của ông bà già nó là đẹp đủ nuôi vợ nuôi con. Còn phần lớn nhất là ông già nó, mẹ nó tôi biết thương nó từ nhỏ, nhưng ông già nó thì nghiêm khắc hơn cả Cai ngục, tuy thoải mái thời gian cho thằng Lâm đi chơi đi bời nhưng cứ cái gì mà đến tai ông già nó, hay đập phá gì mà phải đền tiền báo về nhà nó thì xác định là ông già nó đập lên bờ xuống ruộng. Giờ lại còn thêm việc này nữa, danh tiếng của ông già nó sẽ bị vạ lậy là không biết dạy con... Haiz, lạ quái gì tính ông già nó.Mãi sau 2 thằng kia cũng đến, tôi và Mai đều sốt ruột, ôi zòi, nhìn chúng nó hùng hổ đi vào, thằng nào thằng nấy cũng mặt mày tái mét cả lên.