Chap 15

487 4 0
                                    

Ao nhà mà còn bặt câu, lấy luôn lưới giăng xíu là được cả đống nhưng thôi kệ coi như giết thời gian. Kĩ thuật câu cá từ hồi bé đến giờ vẫn thế, thả phát là cá dính luôn mới tài, một mình tôi được cả 2 cái xô to đùng. Mấy đứa nhìn trố cả mắt còn tôi được đà vênh lên, được lúc thì con Hồng đi vào, chẳng biết ai gọi mà nó biết mò đến.
- Em chào anh chị. - Khoanh tay chào
Mấy đứa kia gật đầu cười còn tôi thì hỏi:
- Xe đâu mà đi bộ thế này, ai bảo mà biết anh ở đây?
- Dạ Bác Nhung(Mẹ Kiên), cho em câu với nào - Nó chạy lại rồi cầm luôn cái cần của tôi.
Ngồi hướng dẫn cho nó chút rồi cũng thạo, tôi đi vào nhà ngồi nói chuyện với bố mẹ thằng Đạt. Ngồi xuống bàn bố nó mời nước, mẹ nó thì đi lo dưới bếp.
- Ở trên đấy học tập tốt không cháu? Lâu lắm rồi mới gặp lớn tướng rồi.
- Hề, cháu trên đấy cũng học tốt bác ạ. 
- Ừ thương mày thật, bố thì như thế... *thở dài*... Mẹ mày thì chật vật may mà còn có tiền đền bù đất cát không thì chết đói.
Hóa ra... tiền làm nhà trang trải lại cuộc sống cũng là tiền đền bù, tiền đấy mà bố tôi mang đi rượu chè bê tha tiếp thì chắc chỉ có nước ra ngoài đường ở tiếp.
- Vâng, cháu chỉ thương 2 con em thôi, có ông bố như thế nó lại mặc cảm tự ái mà suy nghĩ tiêu cực bỏ bê học hành thì khổ. 
Bác vô vai tôi rồi nói:
- Thằng Đạt nhà bác mà được một nửa của mày thì tốt, bác không có ý nói việc mày bỏ nhà đi thế là tốt cũng không phải là xấu, tuy mày bỏ đi thế mẹ mày khổ và 2 đứa em mày cũng mất đi một người trong gia đình. Mà nhà ai lúc ý cũng khó khăn bỏ cái cục ''nợ'' như mày cũng tốt *haha*. Lên đấy bươn trải chịu cực nhiều mà vẫn to cao thế này là tốt rồi. 
Tôi ậm ừ cho qua, hỏi han chút rồi tôi ra ao xem bọn kia thế nào, cũng nhiều cá ra phết, chắc thu hoạch luôn cả cái ao nhà thằng Đạt mất. Cá cũng cá to rồi nên nhìn thích lắm, chơi chán con Hồng cũng phải về phụ cơm nước với bé Lan nên tôi đưa cho nó 2 con cá mang về. Nó cảm ơn rối rít còn thằng Đạt với bác gái cứ bảo ở lại ăn cơm nhưng mà tôi sợ lộ nên bảo nó về. 
Được nhiều cá nên vác than ra nướng, công phu ra phết, tôi thì là cái thằng phải đi chặt lá chuối còn ngâm ướp gia vị bác gái với con Uyên lo, 2 thằng kia thì lo mổ xẻ cá. 
Nướng cá thì chúng nó cười khúc khích, lại kể chuyện ngày xưa vặt trộm ngô ngoài ruộng về nướng, lần đầy ngu ngơ bóc vết cả vỏ ra rồi ném vào đống than sau đen xì rồi vẫn không chín, mồm thằng nào cũng đen xì rồi sau mới biết là không phải bóc vỏ. 
- Xong rồi xếp bát đũa đi - Tôi bảo con Uyên
Nó lủi thui đi vào, tôi và 2 thằng kia mang cá lên, thơm phức luôn. Có 5 người nên làm có 5 con cá, cá thì to chắc gì đã ăn hết nổi mỗi người một con. Uống bia mà ăn cá nướng thì hết sẩy, bác gái với con uyên thì không uống nhưng 3 anh em với bác trai thì ních hết 1 két mới nghỉ. 
Dọn dẹp cho dành cho phái nữa, ai cũng lăn ra giả vờ say rồi lên nằm ôm nhau ngủ trên tầng 2 phòng thằng Đạt. Lại tính đi chơi trên đê tiếp, hè mà được đi trên đê thì mát phải biết, hồi còn thả diều thả trâu trên đê rồi huýt sao... Nhớ...
- Hôm nào anh em tao lên trên đấy chơi với mày nhé? - Thằng Đạt lên tiếng.
- Ừ hôm nào cũng được mà, tao ở một mình nên cứ thoải mái, hề hề. 
- Thế yêu em nào chưa? - Thằng Kiên nói chen
Nó nói làm tôi lại nhớ đến nhỏ, thực sự thì tôi chẳng biết tôi thích nhỏ hay tôi yêu nhỏ nữa. Nhỏ chẳng thiếu vệ tinh, đẹp trai có, nhà giàu có. Nhìn lại tôi đi, tay trắng chẳng có gì cả, lấy gì mà yêu em, lấy gì đưa em đi chơi rồi lại lúc cả 4 túi lấy mới tiền lẻ trả tiền. Quê 1 lần là thấy nhục rồi...
- Chưa, chó nó yêu. - Tôi cười
Giờ mới có thời gian mà hỏi, như kiểu bị bắt vào tù rồi tra khảo, hỏi hết về cuộc sống của tôi trong 5 năm qua và cả chuyện của nhỏ nữa. Chúng nó cười ầm lên rồi phán câu xanh rờn:
- Mày ngu, nó yêu mày đấy. 
Tôi đơ người ra, còn bọn nó thì vẫn ôm nhau cười sằng sặc. 
- Thế là thế nào? 
- Nó yêu mày đấy, chứ không con gái rảnh cơm đâu mà đi quan tâm người khác. Mày chỉ cần tỏ tình phát là đổ. 
- Ờ
- Thế mày đi không sợ nó lo à?
- Có, nhưng về thì tao xin lỗi nhỏ sau.
Nếu đúng như 2 đứa này nói, thì nhỏ yêu tôi thật... CÒn tôi vẫn chưa xác định được đâu là thích đâu là yêu, nếu chỉ là một chút ''say nắng'' vì cái đẹp thì thằng đàn ông nào chẳng thế. Tôi sợ tôi không mang lại hạnh phúc cho nhỏ và ngay cả nhỏ cũng nhận ra điều ấy. 
Ngồi chán chê thì hơn 10h về đi ngủ cho bố mẹ thằng Đạt nghỉ, cũng mệt và uống nhiều bia nên chỉ nằm phát là ngủ li bì, có tí men vào là ngủ ngon thật.
Lâu lắm mới lại được thức dậy bởi tiếng gà gáy, trên thành phố hầu như toàn bị đánh thức bởi tiếng còi xe và tiếng hàng rong ing ỏi ngoài đường. Mở cửa đón nhận không khí trong lành của quê hương, đúng là hít nhiều bụi rồi về quê mới thấy quê mình tuyệt nhất, thảo nào nhà thơ nhà văn hồi xưa toàn chọn về quê ở ẩn. 
Dậy thì thấy thằng Kiên đang phụ mẹ nó bưng đồ ra ngoài rồi, không đi học mà cũng không đi làm nên ở nhà lông bông lắm, chẳng biết do ham chơi hay do nó không kiếm được việc nữa. 
- Mày dậy rồi à, đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng luôn. - Nó vừa bưng rồi quay sang bảo tôi
Gật phát chứ mới sáng sớm ra cũng chẳng muốn nói, xong đi ra thì nó dắt con cup đưa tôi đi ăn cháo lòng. Lượn lờ cảnh quê mới 6h30 công nhận yên bình thật, may qua đi đường chẳng gặp mẹ tôi nhưng nếu có gặp chắc cũng không nhận ra vì tôi đeo khẩu trang đội mũ kín mín như siêu nhân rồi. Vẫn còn chút bình minh đọng lại nên nhìn đẹp lắm, ở thành phố có mấy khi được nhìn thấy bình minh, dòng người tấp nập lơ là cái là xòe chứ ngó nghiêng đi đâu được cái giờ cao điểm ấy. 
- Nay nhiều tiền dữ mày, dẫn tao đi ăn cháo lòng luôn - Tôi xoáy
- Ờ thế về nhé? 
- Bố đùa mà, vào đê. 
Gọi xử 2 bát tiết canh đã, lâu lắm mới ăn món này, thỉnh thoảng trên thành phố có dịp ăn ké nhà 3 thằng kia vụ mổ gà mổ lợn thì có tiết canh chứ ít ra hàng ăn lắm. Rồi thêm bát cháo lòng thơm phức, ăn cháo lòng buổi sáng thì đúng chẳng còn gì tuyệt vời hơn, về quê mà toàn được ăn free thế này tôi muốn ở quê luôn quá. 
- Xong rồi, trả tiền đi mày không phải ngại đâu - Tôi vỗ vai rồi cười đểu
Nó dơ nắm đấm lườm nguýt rồi cũng phải trả.
Đi về lại nằm dài đến trưa, xuống nói chuyện với bác gái đến chiều rồi tối lại đi chơi với đám này cho đến hết ngày. Cứ thế rồi cũng đến lúc phải về, 3 đứa nó với 2 con em có mặt đẩy đủ, ôm hôn nhau thắm thiết con uyên với 2 đứa em tôi thì khóc lóc ôm ấp đến não lòng. 2 thằng kia dửng dưng nhưng tôi biết chúng nó cũng buồn. 
- Ờ đi cẩn thận, hôm nào rảnh tụi tao lên. - Thằng Đạt nói
- Ừ thôi tao lên xe đây, tụi mày về đi. 
Bước lên xe nhưng vẫn ngoài nhìn vẫy tay lần nữa, tôi ngồi yên vị ở hàng ghế cuối cùng mà nhìn tụi nó lần cuối trước khi đi. Xe buổi chiều lăn bánh, tối đến Hà Nội là vừa đẹp... Nên tôi làm một giấc dài cho đến lúc bác phụ xe gọi. 
Điểm dừng cũng khá gần cách vài trăm mét nên chịu khó cầm đống quà toàn là thức ăn của bọn bạn đi như thằng di cư. Sau gần 3 ngày đi khỏi phòng thì tôi bỗng thấy nhớ lạ thường, chạy sang phòng chị mang ít hoa quả từ dưới quê lên cho 2 chị(Một chị tên My và một chị tên Hương) ăn. Mở cửa vào khá vô tư vì tôi quen thế rồi, có bảo giờ gõ cửa đâu, mang túi hoa quả vào tưởng chị sẽ ra tận nơi tiếp đón ai ngờ cả 2 chi bàn mưu bơ tôi.
- Gì thế này, em mang đồ trên quê lên mà không ăn à? 
-... - Cả 2 vẫn im dán mặt vào cái laptop xem phim Hàn xèng..
TÍnh tôi không muốn giải thích hay tò mò nhiều, còn kiểu làm ngơ là tôi cực ghét nên bỏ về luôn. 
- Thôi em về đây. 
- Đứng lại - Chị My hét
- Mở miệng rồi à? - Tôi cười
- Tao đạp chết mẹ mày giờ - Nhảy luôn khỏi giường tiếng lại chỗ tôi. 
- Ơ làm gì mà tự nhiên sấn lại em thế.
- Mày không biết hay mày cố tình hả thằng ngu. 
Tôi ngơ ngác một hồi lâu rồi đáp:
- Em có làm gì đâu?
Ăn ngay cái cốc của bà:
- Lại không, mày đi không nói cho chị đã đành, cả người yêu mày cũng không nói để nó đợi rồi sang hỏi chị mày lại còn mất công đến trường mày tìm nữa. - Hét to 
- Ơ thì... 
- Đi thì gì mà phải lén lút lại còn tắt điện thoại, chẳng nhẽ tao lại éo chị em với mày nữa. 
Chỉ như xả hết tức giận vào tôi, chị lo chị giận tôi bao nhiêu thì chắc nhỏ cũng hơn thế trăm lần. CŨng suy nghĩ bồng bột thật, giờ phải viện cái cớ nào đấy cho nhỏ tin mà bỏ qua thôi...
- Rồi rồi em xin lỗi, em tìm QUỳnh xin lỗi sau vậy.
- Ờ
- Chị Hương... Xuống ăn hoa quả đi, em về lấy điện thoại gọi Quỳnh luôn đây. 
Tôi quay đít đi luôn, điện thoại nhét trong ngăn kéo tủ có mang đi về quê đâu, nhiều lúc muốn gọi cho nhỏ mà cũng không nhớ số. Bật nguồn lên lại còn hết tiền nữa chẳng gọi được, chạy sang gọi chị bắn ít tiền vì lười chẳng muốn đi mua, chị vui vẻ mà bắn thôi. Tin nhắn Viettel chuyển tiền thành công.... Và thêm hàng chục tin nhắn của chị, của nhỏ, của 3 thằng kia, trong đó nhỏ là nhiều nhất, và cả tin nhắn thông báo gần 100 cuộc gọi nhỡ của nhỏ trong 3 ngày... Kiểu này chắc tôi chết mất thôi.

__________________

Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ