Chap 50

395 1 0
                                    

Giờ tôi làm ở shop quần áo, mồm mép như tép nhảy nên tôi được ông chủ khá quý vì luôn đến sớm nhất và về muộn nhất. Hồng cũng đi làm thêm, nhưng ở trong ký túc ai mà biết nó ăn uống với sinh hoạt thế nào, sợ nó bỏ bữa rồi tiết kiệm tiền làm tôi không thể nào không lo cho được.
Ngày đầu Lan đi học, tôi và nhỏ đưa đi vì biết là nó rất ngại và bỡ ngỡ, đưa lên tận trên lớp, cô giáo chào 2 đứa tôi rồi đưa vào lớp giới thiệu. Cô giáo xếp ngồi bàn 3, tôi yên tâm rồi mới ra về.
Buổi chiều cuối tháng 3, đang đi làm và chém gió với khách về những kiểu quần áo mới ra và đang thịnh hành thì có điện thoại của thằng Nam.
- Có gì không mày?
- Mày đang ở đâu? – Giọng nó gấp và lo sợ
- Sao đấy? Tao đang đi làm? Có việc gì?
- Ừ rồi tao đang trước cửa nhà mày, Quỳnh cũng không có ở nhà, bao giờ về thì tao nói.
- Ơ...
Sao lại thế nhỉ? Nó không về nhà mà lại vật vờ ở nhà tôi làm gì? Bây giờ cũng sắp tan ca rồi, tôi nhờ anh làm cùng xử lý nốt rồi gọi cho ông chủ xin phép về trước, như tôi đã nói là thường đi làm đến sớm về muộn nên ông chủ chẳng làm khó tôi mà bù lại hoàn toàn thoải mái.
Phi xe về trước cửa, thấy nó ngồi thu lu giữa cửa, tạt xe vào nhìn nó thì chẳng khác gì ăn xin so với ngày thường là một thằng công tử.
- Mày về sớm thế? – Nó hỏi
- Ừ thấy mày gọi nên tao lo, vào nhà đi đã.
Mở cửa rồi dắt xe vào, quần áo nó xộc xệch nên tôi bảo nó lên phòng tự lấy quần áo tôi mà thay, nhà cửa thì bụi bặm vừa quét xong lúc sáng tđn lại bẩn rồi. Nó thay xong xuống dưới ngồi ở bàn, tôi quét xong đi lấy nước cho nó rồi mới hỏi chuyện.
- Sao thế mày bị thế nào? – Nhìn là biết nó có chuyện mới qua
- Tao bị bố đuổi khỏi nhà.
- Vl, làm gì mà để đến mức bị đuổi.
-... Tao thua độ nên nợ bị chủ nợ đến đòi bố tao đuổi ra khỏi nhà luôn rồi.
- Tao đã bảo mày rồi, cứ ham hố bóng bánh cho lắm vào, thế nợ bao nhiêu.
- 100tr, mà lãi ngày lên nó cũng cao nữa.
- Đệch, mày mà không kiếm nổi 100 triệu à?
- Trước tao phẩy tay ra phát là có ngay, tao chơi bóng nên bố tao biết không cấp tiền cho nữa, tiền tài khoản bố tao cũng tịch thu rồi. Bảo tao tự kiếm đi trả.
-... Tao giờ cũng có đếch tiền đâu, lo cho em tháng cũng chẳng dư ra được đồng nào...
- Không, tao biết mày không có tiền nên không nhờ mày, chỉ cho ở nhờ nhà mày thôi.
- Thế mày định nói với ông già mày thế nào? Cứ thế là cạch mặt nhau luôn à?
- Tao chịu.
- Thôi tao bảo thật, ở đây mấy hôm cho ông già mày sợ đã, sau tao đưa mày về nói xin xỏ cho, chả bố mẹ nào là muốn giết con mình cả. Mày thấy chưa? Anh em tao nói mày bỏ lô đề bóng bánh đi thì không chịu, tao mơ tao nhắc chúng mày lô đề thì cũng vừa vừa thôi toàn táng vài nghìn với chục nghìn điểm.
- Rồi tao biết rồi, mà mày đừng nói cho 2 thằng kia biết nhé.
- Sao không được nói?
- Mày nói tụi nó lại vung tiền ra đưa cho tao giả nợ, tao ngại.
- Thằng điên. Rồi biết thế đã. Mày trông nhà cho tao đi chợ.
Tôi ngồi lên xe rồi phóng qua nhà thằng Quang và gọi luôn thằng Lâm đến rồi kể cho chúng nó nghe, đứa nào cũng lắc đầu rồi chửi nó ngu. Ham cái gì rồi dứt ra rất khó, như bây giờ trẻ con nó chơi điện tử càng cấm nó càng chơi, bị đánh vẫn chơi, bỏ học để chơi... Thằng Nam thì nó cũng khác gì đâu... Hết thằng này bị đuổi đến thằng kia bị đuổi, giờ đợi thằng Quang bị đuổi nữa là đủ 4 anh em siêu nhân.
- Thế giờ tính thế nào? Giờ qua nói với ông già nó luôn không?
- Nói càng sớm càng tốt, giờ ông già nó đang ở công ty, chắc cũng sắp về rồi.
Ngồi bàn thêm lúc nữa đến 6h, tôi gọi cho nhỏ bảo nấu cơm có thằng Nam đến nên chắc không phải lo chuyện cơm nước nữa. Cả đám tiền thẳng đến nhà thằng Nam, khu nhà nó là khu cho đại gia, nhà toàn biệt thự xung quanh, đến bấm chuông thì cô giúp việc ra đón. Thấy oto bố nó và nghe cô giúp việc nói là bố nó vừa về đang ngồi trong nhà.
- A mấy đứa bạn Nam hả? Vào ngồi chơi đi các cháu – Bố nó vừa đi làm về, vẫn chưa thay đồ vẫn mặc ves
- Chúng cháu chào bác, dạo này bác khỏe chứ ạ! – Chỉ có tôi nói chuyện với bố Nam, còn mấy thằng ngồi rung đùi hóng hớt thêm bớt vài câu.
- Ừ bác khỏe, công việc học tập dạo này thế nào rồi – Bố nó vừa nói vừa rót nước
- Công việc bọn cháu vẫn ổn bác ạ, nhìn bác béo ra chắc làm ăn cũng suôn sẻ.
- Ừm. Để bác bảo cô nấu thêm cơm, mấy đứa ở lại ăn cơm nhé.
- Dạ thôi bọn cháu đến cũng chỉ nói một chút thôi ạ, ai tí nữa cũng phải có việt hết bạc ạ.
- Ừ.
- Chắc bác cũng biết rồi, bọn cháu chơi với nhau từ cấp 3. Coi nhau như anh em cả, giúp được nhau cái gì bọn cháu sẵn sàng giúp. Thằng Nam nó nợ tiền cháu cũng vừa mới biết, 100tr là vô cùng lớn đối với cháu, nhưng nếu để xoay trả cho Nam thì 3 đứa cũng vẫn có thể giúp được. Đây lại là việc gia đình, thằng Nam nó cũng lớn rồi, nó chơi cái gì bọn cháu biết hết, khuyên nó nhưng nó không chịu nghe để đến cái nước này. Chắc bác cũng biết nợ như thế bọn nó tính lãi như thế nào? Càng để lâu càng chết, giờ thằng Nam nó sợ về nhà, nó ở nhà cháu một vài hôm rồi cháu sẽ đưa nó về gặp bác.
Bố nó uống cốc nước chè còn nóng rồi nói.
- Bác cũng không nói là sẽ không trả cho nó, chỉ nói cho nó sợ mà bỏ mấy cái trò đốt tiền đấy thôi. Nó mà biết nghĩ với thông minh như bọn cháu thì cái công ty với gara kia bác để cho nó quản lý hết rồi. Cho nó biết tiền không phải sẵn lúc nào là cho là giả nợ cho nó lúc đấy được.
- Vâng cháu hiểu mà, bọn cháu đến để nói vậy thôi, chắc cũng làm mất thời gian của bác, giờ chúng cháu cũng còn nhiều việc nữa. Thôi có gì giờ cháu xin phép.
Bố nó cũng không giữ lại mà ra tận cổng tiễn, làm cha làm mẹ ai chẳng thế, sợ con hư hỏng này nọ rồi phải cứng rắn chứ ai chẳng thương con, nhà nó lại là con một, đuổi sao được mà đuổi.
Hứa không bảo với 2 thằng rồi, nên về nhà thằng Quang lấy xe rồi tôi về nhà cũng ngót nghét 7h tối, thằng Nam lo nên nó hỏi dò đủ thứ xong mới cho ăn cơm. Bé Lan thì nhỏ đón nấu cơm cùng luôn, thấy anh nó về cái là lại cái trò mè nheo nhõng nhẽo đủ thứ.
- Anh đi đâu về đấy? – Nhỏ vừa dọn cơm vừa hỏi
- Ra quán chút ông chủ gọi, mà thằng Nam mày có vào ăn không đấy?
Tôi hét từ trong nhà bếp, nhỏ cũng biết kiểu gì thằng này chẳng gặp chuyện nên không hỏi, tỏ ra bình thường và còn cười cợt đủ thứ xàm vãi.
- À tí tao mượn xe nhé M.
- Mày định đi đâu à?
- Tao đi mua quần áo.
- Có tiền chưa?
- Rồi, tao đi vẫn cầm theo một ít mà.
Chỉ có mình tôi dọn, như luân phiên đến ai người nấy làm chứ không ỉ lại hết cho con gái, hèn bome. Lan ngồi xem tivi rồi nhỏ xuống đứng dựa ở tường hỏi.
- Anh Nam làm sao đấy anh?
- Nó bị đuổi khỏi nhà, ngủ đây mấy ngày.
- Èo sao mà bị đuổi?
- Thua bóng nợ người ta, bố nó biết nên đuổi khỏi nhà rồi.
- Thế là chiều anh đi đến gặp bố anh ý hả?
- Ơ sao em biết?
- Xời em không biết em đã chẳng phải người yêu anh, nhờ...
- Tối em ngủ với Lan nhé, cấm sang phòng anh nữa, tối ngủ với thằng Nam.
Từ lúc bé Lan đến, cứ 10 giờ là 2 chị em ý tay nắm tay lên phòng đi ngủ, tôi cũng về phòng ngồi xem phim hoặc chơi game. Cứ đến lúc bé Lan ngủ rồi thì bắt đầu mò sang với cái lý do ''Không ôm anh em không ngủ được'', gấu là nhất, không được cãi, cãi là xấu, cãi là hư Biểu tượng cảm xúc colonthree.
Nam đi về, nó mua vài cái quần đùi hoa hòe hoa sói màu mè kinh tởm, nó bảo ở nhà nó mặc thế quen rồi. Với một đống áo thun, áo khoác thì nó mượn tôi nên không phải mua.
- Sao mày không về nhà mà lấy?
- Bố tao ghi cái biển ''Mày về tao chém chết'' ở cửa rồi, mò về chắc tao đi gặp ông bà luôn.
- Mày con một, yên tâm vài ngày nữa bố mày xốt vó lên cho mà xem.
- Ôi dời tao chả tin.
Mấy hôm sau vào ngày cuối tuần, tôi làm ca sáng nên chiều với cả tối được nghỉ ở nhà với gấu.
- Anh có điện thoại kìa.
- Mang ra đây cho anh.
Số này quen quen, không lưu nhưng số đẹp lắm, mà số đẹp thì nhớ lâu mà tôi lại chẳng nhớ nổi là ai.
- Ai đấy nhỉ?
- Bác bố Nam đây.
- Dạ bác gọi cháu có việc gì ạ
- Thằng Nam nó có đấy không cháu.
- Nó đang ngủ bác ạ.
- Ừ để bây giờ bác sang, gửi bác địa chỉ nhà nhé.
- Vâng.
Tắt máy rồi nhắn tin gửi địa chỉ, nhà nó cũng cách khá xa mà cái lúc đầu giờ chiều bố nó đã đến trong vòng 15', như tên lửa.
- Bác vào đi để cháu gọi nó xuống. – Bố nó đi oto, để ở ngoài.
Lên phòng , cu cậu vẫn nằm như chết, dãi thì chảy quanh miệng đến tởm như kiểu nó mơ phập phải gái đẹp ý.
- Dậy, dạy mày.
- Đang ngủ, tí nữa.
- Dậy, ông già mày đến kia kìa.
- Hả? Mày gọi ông ý đến à?
- Không, nãy bố mày gọi cho tao, bảo tao xem mày có ở đây không tao bảo có, thấy chưa mấy ngày mày đi bố mày xót vo ra ngay.
- Mày thấy ông ý có cầm dao không?
- ĐM thằng điên, xuống đi bố mày đợi từ nãy rồi đấy.
Tôi xuống trước, chẳng biết nó làm gì trên đấy mà rõ lâu những rồi cũng xuống, nhỏ với bé Lan thì núp núp trong bếp nghe hóng. Nó đi xuống, ngồi ghế, nét mặt bố nó thay đổi luôn.
- Giờ nhé, tao trả tiền cho mày. Cả cái gara tao đưa lại cho mày, tao còn nghe thấy bất cứ điều tiếng gì về mày ăn chơi cờ bạc bóng bánh nữa thì đừng trách tao không coi bố con ra gì. 1 tháng đầu sẽ có người theo sát từng hành động của mày, cả M nữa, nó làm gì cứ nói thẳng với bác, không được dấu. Mày nợ tiền ai, giờ đưa tao đến trả.
Nó mặt mũi hớn hở cả lên, lên lấy vội mấy cái quần hoa rồi đi ra với bố nó, mọi chuyện giải quyết nhanh chóng, thế là nhanh gọn. Nó ở đây làm không dám thân mật với gấu. huhu
- Anh, 3 ngày nữa là 49 ngày bố rồi đấy.

Gia đình hắt hủi... Say nắng cô nàng lớp 12Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ