Lúc đầu là tập kết ở nhà tôi, 2 chị qua chào hỏi 3 đứa bạn em thì mắt thằng nào cũng sáng lên, chị My ăn mặc đẹp với lại có dáng dấp nữa nên hút mắt con trai. Còn chị Hương lại có nụ cười má lúm, cũng cao mà nói chung thì 2 chị đều xinh như nhau cả. Vừa quen mà đã nói chuyện như trêu nhau như đúng rồi, tôi lại thành thằng đứng ngoài cuộc, gọt hoa quả rồi còn chơi xòe như trẻ con, thua thì nhịn không được ăn... Bày hết trò này đến trò khác rồi đến 7h hơn thì đến nhà hàng của thằng Nam, nhà hàng to đùng đoàng nổi tiếng ở đất Hà Nội. Đi với nó được mấy em nhân viên chào hỏi rõ nồng nhiên, chẳng hiểu ai quản lý bên tuyển nhân viên bên tiếp tân mà toàn em xinh tươi trẻ đẹp, thoáng nhìn là biết sinh viên kiếm tiền như tôi rồi. Cũng chẳng có gì là xấu cả, nhưng mà làm ở lễ tân gặp mấy thằng dê xồm nhiều tiền nó trêu rồi sờ mó thì có mà khóc bằng tiếng mán.
Chọn luôn một phòng VIP, mà cái phòng này chứa đến hơn 10 người vì cái bàn to đùng ở giữa và chục cái ghế xếp xung quanh, mặc dù bọn tôi đi có mỗi 6 mạng.
- Vào đi chúng mày, chị vào đi - Thằng Nam đứng cửa mời vào.
Ngồi an tọa hết rồi, ai cũng ý kiến Lẩu rượu nên chọn lẩu gà cho dễ ăn rồi linh tinh các món khác mà tôi cũng chẳng thể nào nhớ hết. Nhân viên mang trước ra 3 chai rượu tây (tôi chẳng biết tên rượu là gì), rồi rau các kiểu và lần lượt mang lên đủ, bày la liệt trên cái bàn lớn.
- Nay không say không về nhé - Tôi hô
- Ờ thằng yếu sinh lý uống 2 chén say cmnr. - Thằng Lâm chõ mồm vào
- Haha *tôi chỉ 3 thằng chúng nó* Một mình tao chấp Hết...
- A thằng này cứng, tí tao không đưa mày về đâu đấy.
- Ờ rồi, uống đê nói nhiều quá.
3 thằng nó quây tôi, bạn bè như cứt làm sao đỡ được 3 thằng bợm nhậu này, xin bê trước khi ngất và tiếp theo là đến 2 chị. Chúng nó cũng dã man con gái cũng không tha, 2 chị chắc chưa uống nhiều nên vài chén là mặt đỏ bừng rồi tôi bảo:
- Thôi, ăn đi uống gì kinh thế, lát còn quẩy thêm tăng nữa, cứ bình tĩnh.
- Đi đâu? - Thằng Lâm hỏi rồi ai cũng nhìn tôi
- Thì đi hát, nên ăn nhanh lên, khổ muộn là bà chủ nhà không cho vào đâu.
Mạnh mồm gọi 3 chai cuối cùng sử được 1 chai thì bê hết, chẳng biết bao nhiêu ml nhưng nói chung là nhiều. Quán nhà thằng Nam làm đủ bộ, cafe, bia, nhà hàng rồi karaoke nên chẳng phải đi đâu xa cả. Lại vào cái phòng vip nhất, lâu lắm rồi kể từ hôm sinh nhật nó đến bây giờ là lần thứ 2, cái hôm sinh nhật nó thì nát bét cho đến 3h sáng mới giải tán rồi ngủ lại nhà nó luôn.
- Nhân vật chính lên làm bài đi chứ nhể? - Cả đám ồ lên
Tôi ngại ngùng, cơ mà tôi hát dở lắm.
- Có thuộc bài chó nào đâu mà hát.
- Điêu mày, hát đi hay dở cũng được
- Ờ bọn nó nói đúng đấy lên hát đi - 2 chị đồng thanh rồi vỗ tay
Nhìn qua nhìn lại chúng nó cứ đùn đẩy rồi thằng Nam lên chọn bài hộ, lần gần nhất đi hát cũng là sinh nhật thằng Nam, cả bạn bè của nó nữa nên tôi ngồi im thin thít chả ho he gì, lại có cả cái bảng điện tử chọn bài chẳng sờ vào bao giờ nên phải bào nó chọn hộ. ''Ngày mai nắng lên anh sẽ về''
Hôi đấy thích nghe mỗi bài này, thỉnh thoảng nhẩm đi nhẩm lại rồi cũng thuộc, hát xong chúng nó cũng vỗ tay kinh lắm mặc dù biết chẳng ra gì. Chắc cũng say hết nên bảo bật bia đứa nào cũng chùn tay hết rồi sang bên 2 chị gạ hát song ca các kiểu. Thằng Quang hát thì hay thôi rồi, chủ yếu là nó hát để lấy le với 2 bà chị kia, rồi còn bày đặt hát tặng mỗi chị một bài... Tôi với 2 thằng kia thì cứ khoác vai nhau cười khúc khích.
Hơn 10h...
- Thôi té đi tụi mày, cũng muộn rồi cho 2 chị về nghỉ. - Tôi nói.
- Ờ ờ thôi dậy đê.
Tôi gọi thằng Nam rồi ghé sát tai nó:
- Gọi nhân viên ra tính tiền hộ tao với.
- Ok
Rồi tôi với nó đi ra trước, ra quầy thu ngân bảo nhân viên tính tiền, mặt em thu ngân thì chăm chăm nhìn thằng Quang rồi bấm bấm phán cho một câu:
- Hết 500 anh ạ
Tôi mắt ngu ngơ đếch hiểu chuyện gì xảy ra:
- Cái gì, gì có 500, ê Nam mày lại làm cái đếu gì thế hả mày, tao bảo tao trả mà.
- Ờ thì 500 trả đê - Nó cười tỉnh bơ
- Đéo đùa nhé.
- Đưa ví mày đây. - Nơ dơ tay
Tôi đưa ví cho nó, nó đút luôn vào túi quần sau vỗ vai tôi:
- Thôi anh em, coi như bọn tao mừng mày có tháng lương gia sư đầu tiên. - QUay sang bảo với em nhân viên- Chỗ đấy anh trả
Đấy anh em thế đấy, bảo là mời bọn nó mà chẳng biết ai mời ai, đến khổ với bọn này, từ lần đấy cứ mời bọn nó đi ăn uống gì là toàn phải ra chỗ khác hết. Cứ quen biết thế này thì khó mà tranh trả tiền với bọn nó được.
Ngồi hết lên oto trở tôi và 2 chị về, trước lúc về còn nán lại xin số điện thoại 2 chị cơ, bọn này thiếu éo gì người yêu mà cũng xin số tán tỉnh cứ như rau cỏ, mà lái máy bay cũng chán bome ra.
Vào nhà là thu mình trong phòng luôn, như thường nếu mở điện thoại ra thì thấy hàng đống tin nhắn của nhỏ rồi, hôm nay lại không thấy gì... Cảm thấy lạ nên tôi nhắn tin cho nhỏ:
- Ngủ chưa? - Mới có 10h30
- Em chưa, sao hôm nay lại nhắn tin cho em trước thế.
- Anh mới phải hỏi ý, sao nay không nhắn tin cho anh
- Anh đi chơi mà em làm phiền làm gì?
Run mình, thôi xong bị phát hiện:
- Ơ sao em biết?
- Nhìn thấy
- Anh ngồi trên oto mà sao nhìn được
- Thì anh không phải xuống xe à?
- Ừ nhỉ quên mất
- Đi không thèm rủ người ta
- Hôm nay đã thế rồi còn rủ cái gì, anh định rủ nhưng nghĩ lại thôi
- Lại kiếm cớ
- Thật
- Sau bắt đền anh đưa em đi chơi bù
- Ừ, thôi ngủ đây
- Anh ngủ ngon
.............................................................................
Sáng học muộn nên được ngủ hơi lâu một tí, lúc dậy thì nhận được cuộc gọi nhỡ của mẹ nhỏ và tin nhắn:
- Chiều không bận gì thì đi cafe nhé, cô cần nói chuyện với cháu.
Đọc xong tin nhắn tôi gọi cho mẹ nhỏ luôn:
- Cô nghe
- Cháu vừa dậy, có gì không cô?
- À chiều cháu bận gì không?
- Chiều dạy em mà cô
- Ừ thế nghỉ đi, chiều ra quán cafe nói chuyện, quán *** ở *** nhé. 12h chắc lúc ý cháu cũng tan học, thế nhé giờ cô bận rồi
- Vâng chào cô
Lại hoang mang, không biết là mẹ nhỏ định nói gì với tôi đây, nếu nói về chuyện học tập gia sư của nhỏ thì chắc chắn không phải, mẹ nhỏ nói nghiêm túc lắm... Chắc lại có chuyện không hay rồi.
Đi học về giấc luôn 3 tiết trên lớp, tôi phóng vội con xe đạp thần thánh đi đến quán cafe mà mẹ nhỏ bảo, đến nơi thì bị trễ mất 5'. Mẹ nhỏ ngồi ở ngay tầng 1, quán về trưa thì vắng chỉ có vài sinh viên ghé chân chờ đợi điều gì đó và bắt ké wifi nên định vị được mẹ nhỏ là khá dễ.
- Cho mình cafe sữa nhé - Tôi ngồi xuống rồi vẫy tay nói với nhân viên- Dạ cháu xin lỗi, tại đi xe đạp nên hơi lâu ạ
Cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì rồi nói:
- Ừ, giờ cô vào vấn đề luôn nhé.
- Vâng
Mẹ nhỏ uống một ngụm nước cam rồi nói:
- Cháu thích Quỳnh nhà cô à? - Mặt nghiêm lại nhìn tôi
- Ơ sao cô lại hỏi cháu thế ạ.
- Cháu cứ trả lời đi.
- Cháu cũng không biết nữa... - Tôi cúi gằm mặt xuống
- Không trong trường hợp này là có rồi. - Mẹ nhỏ cười rồi nói tiếp
- Cô thấy cháu là người tử tế, không đua đòi ăn chơi như mấy thằng con trai mà con QUỳnh nhà cô nó đưa về, cháu lại còn là gia sư của Quỳnh nữa nên cô cũng quý cháu. Nhưng em nó sắp thi rồi, cô cũng mong em nó thi đỗ để gia đình được mở mặt. Cả đêm hôm trước em nó ngủ ở nhà cháu thì cô không thể chấp nhận được, không biết hai đứa làm gì nhưng cô thấy cháu nên dừng lại ngay. Trước khi đến gặp cháu cô cũng tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình rồi... Thực sự thì 2 đứa không hợp nhau đâu... Nếu cháu vẫn tiếp tục thì cô đành phải tìm gia sư khác cho em.
Nghe xong câu này thì tim tôi như đóng băng lại, chỉ muốn ngã ngửa người về sau, tôi đã gần với tay tới được nhỏ rồi thì lại phải rụt lại.
''Tình chúng mình chỉ thế phải không em?''
- Dạ vâng cháu hiểu rồi, nhưng cháu cũng có một điều kiện.
- Cháu cứ nói
- 1. Cô đừng nói với nhỏ là cháu và cô nói chuyện hôm nay
2. Cô đừng kể chuyện gia đình cháu cho em nghe
Thế thôi ạ
- Điều 2 thì làm được chứ điều 1 thì cô lỡ nói với em lúc sáng rồi.
- Dạ vâng thế cũng được ạ
- Tối cháu cứ đến dạy bình thường nhé, thôi cô về trước còn có việc. Tiền cô sẽ trả
- Thôi cô cứ về, cháu ngồi thêm lúc nữa rồi gửi luôn ạ
- Ừ, thế nhé, chào cháu
Cô đi xa khuất, tôi ngửa người về phía sau hít một hơi dài... Cảm giác chán ngán đến tận cổ, trước có đi xem bói với đám bán nói tôi đường tình duyên gặp nhiều khó khăn, giờ mới thấy đúng. Mà lỗi là tôi cũng quá bất cẩn, khi đưa nhỏ về mà đứng trước cửa nên mẹ nhỏ nhìn thấy. Mà trai gái tuổi này thì làm sao mà không nghi được... Kể cả là cafe có sữa... thì cũng vẫn... ĐẮNG!