CHAP 40: Dưới làn mưa
Anh - một kẻ mang độc mỗi một nét mặt lạnh tanh từ ngày này này nọ, tháng này tháng nọ, mùa này mùa nọ, năm này qua nọ như thể chiếc mặt nạ vô cảm đã gắn khít da.
Chủ nhân của căn nhà cuối phố chưa bao giờ xuất hiện. Người quanh đó chỉ biết tới sự tồn tại của cậu ấy qua thứ ánh sáng nhạt lẻn ra cửa sổ, trong những canh giờ khuya khoắt. Ô cửa ấy gần không hé bao giờ, hai cánh khung gỗ hoen bụi luôn khép im lìm như đôi mắt đang ngủ say giữa nhân gian biến hóa. Thảng khi, người trong khu loáng thoáng nghe thấy tiếng piano kỳ quặc. Lúc đầu thì từng nốt rời rạc như ai đó đang lơ đễnh chọt ngón tay lần lượt từ các nốt thấp lên cao, từ cao xuống thấp. Rồi đột ngột, cả hai lòng bàn tay hung hăng dằn mạnh xuống đàn, thanh âm chát chúa phát ra khiến cả góc trời ê răng.
Năm rưỡi sáng. Danh Khôi tỉnh giấc, lặp lại nguyên si chuỗi hành động nhàm chán của mọi ngày như rô bốt đã được lập trình sẵn. Rời giường, tắm táp, cạo râu, uống một cốc nước lọc, gấp chăn gối thẳng thớm, nướng bánh mì, quết mứt dâu lên bánh, chậm chạp gặm như bị khó tiêu hóa, rồi uống tiếp cốc nước lọc thứ hai. Khoác bộ đồng phục xanh, cầm theo cặp láp rời nhà, đi bộ đến bến bus, lên bus, xuống bus, mất hút trong đồn cảnh sát.
Tan làm. Đứng chờ bus, lên bus, xuống bus tại một quán ăn chay, gọi phần cơm có món đậu phụ rán, lúc thanh toán không nhận tiền thối của bác gái lớn tuổi. Rời quán, đeo tai nghe chậm rãi tản bộ giữa sắc trời nhá nhem. Đến nhà, lục thùng thư trước cổng, được thứ gì thì lia tạm thứ ấy lên bàn trà, đi tắm táp, giặt đồng phục cảnh sát, uống nước lọc, đun ấm nước sôi mới. Ngồi trên sofa, mở laptop, check mail, click biểu tượng khẩu súng đen của game chiến thuật đang rất được ưa chuộng do chính anh cùng Lâm Viên đồng sáng lập. Đôi mắt sắc bén như tay thợ săn chuyên nghiệp chăm chú theo dõi quan sát màn hình, rình rập những game thủ lởm đang ngọ nguậy, cố giở mánh khóe. Lướt trang web chính thức của game đọc phản hồi, thắc mắc, báo lỗi, báo mất tài khoản... Đêm nay anh bỗng dưng nổi hứng, đăng nhập nick cá nhân H.C khiến cả game rần rần như chứng kiến thần tiên hạ trần trong một thoáng. Trước loạt chữ spam dày đặc, loạn xạ đang nhảy xổ ra trong chatbox, Danh Khôi nhíu mi như thể lạc giữa cánh rừng đầy khỉ.
Nửa tiếng sau, cánh rừng kia lại nhốn nhào rung lên khi nick L.V sáng. Hai trùm bắn tỉa bí ẩn đã cùng lên sàn, không một ai biết kia chính là hai nhà quản trị bí hiểm. Hai trùm lập phòng riêng, cài mật khẩu như khóa trái cánh cửa, kệ xác một đống người bên ngoài đang nôn nóng hóng hớt. Họ cho rằng H.C và L.V đã thách thức nhau, rồi cứ thế sôi nổi bàn tán, rôm rả dự đoán, tỉ mỉ phân tích kỹ năng của mỗi người mà chẳng hề biết phía sau " cuộc chiến đẫm máu " chỉ rặt những câu tán dóc bâng quơ.
" Gà chiên càng ngày càng dở ẹc! Lúc tối Thiên Bình gặm được mỗi ba miếng. Tớ còn chẳng nuốt được miếng nào! "
" Đấy là do bố con cậu một ngày ba bữa đều gà chiên. "
" Tớ đang nghiên cứu thêm món khác. Bí bách quá! Hay là tán quách một cô đầu bếp nhỉ? "
" Không cần tán. Cậu đeo tấm biển hạ giá là được! "

BẠN ĐANG ĐỌC
Phím đàn và bàn phím
RomanceMột chàng sinh viên công nghệ thông tin luôn khô khan bên bàn phím máy tính và một cô bé cỏn con có tâm hồn bay bổng như chính những phím đàn phiêu lãng trong những bản nhạc vui tươi mà cô ưa thích. Trong dòng đời tấp nập, nếu như họ vô tình lướt qu...