Chap 31: Kẻ lạ mặt

4.2K 179 26
                                    

Chap 31: Kẻ lạ mặt

Nhớ chàng trai ấy đều đặn mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi tối, mỗi khuya.

Nhớ chàng trai ấy dai dẳng mỗi xuân, hạ, thu, đông. 

Ẩm ương nhất là tình cảm.

Bướng bỉnh nhất là trái tim.

Đôi khi, một con hẻm lạ hoắc trên màn hình máy tính cũng trở nên thật đỗi gần gũi. Bởi môi người đã từng bâng quơ thốt ra.

Đôi khi, bách bộ giữa lòng đường vàng rộm nắng nhưng lòng lạnh tanh tựa cơn mưa. Bởi chân người chưa từng đặt trên thành phố ấy.

Ngồi dưới gốc mận sum sê những quả đỏ tròn trĩnh, Hà Chi tỳ cằm lên đầu gối, ngẩng nhìn vòm trời cao xanh vợi, trôi lững lờ tững tảng mây trắng xốp như những chiếc kẹo bông gòn khổng lồ. Đôi mắt cô gái nhỏ đong đầy nắng hè bỏng rát, nhưng lại lén giấu những tia cô quạnh, buồn rầu tựa một phiến chiều tím ngắt.

Có nỗi nhớ hoang hoải như đôi tay man rợ hòng bóp cổ Hà Chi, cướp trọn từng cái hít thở yếu ớt. Đôi chân cô bị nhấc hẳn khỏi mặt đất. Chới với.

Nhớ bố, người luôn thầm lặng dành cho cô những cái nhất. 

Nhớ mẹ, người luôn dịu dàng dìu dắt những ngón tay bé xíu của cô đệm đàn.

Nhớ anh trai, người là cây đại thụ vững chắc cho cô tùy hứng dựa dẫm. Cô thoải mái trút lên anh những  phiền phức tủn mủn như bài tập về nhà, nỗi buồn trước một cuốn manga. Cho đến những sầu lo to bự như thứ tình cảm cắc cớ cùng anh chàng mặt lạnh. 

Cô em gái bé nhỏ luôn có anh trai kề sát trong từng cái sải chân. Dù vấp cũng sẽ ngã êm trên những cánh hồng anh rải sẵn. Nhưng cô không còn muốn nép mình cạnh anh, như con chim nhỏ e dè rúc đầu trong đôi cánh an toàn của mẹ, chẳng bao giờ nếm vị mưa rơi ướt đầu. 

Đùng một cái cô bỏ nhà ra đi. Lâm Viên dù bận ngập đầu vẫn phải xếp cô bên mình, giữa những năm cuối đại học bí bách thời gian. Cô vã vật trong cơn thất tình, Lâm Viên xin xỏ Danh Khôi một vai diễn ngầm. Mấy năm qua, Lâm Viên ngoạn mục đánh lừa cô bằng một cái chết giả. Anh thà tàn nhẫn để cô bị khoét một lỗ hở hoác giữa tim vì Danh Khôi đã chết đột ngột, còn hơn để sống thẫn thờ trong những đớn đau quằn quại vì Danh Khôi có một mái ấm riêng. 

Hà Chi sẽ ló đầu khỏi bóng mát của tán cây cổ thụ, tự dùng đôi mắt non nớt nhìn cái thế giới trần trụi đang thay màu từng ngày. Hà Chi sẽ dấn thân khỏi chiếc cánh rộng rãi của chim mẹ, tự vật lớn với những bão giông khắc nghiệt tấp xuống cuộc sống. Cô đã chán ngấy cảm giác nhàn thân khi nằm lỳ trong sự che chở của Lâm Viên, còn anh âm thầm tính toán tỉ mỉ từng bước đi để không ảnh hưởng tới từng tế bào cảm xúc của cô. 

Nhớ chàng trai ấy đều đặn mỗi sớm, mỗi trưa, mỗi tối, mỗi khuya. Đã bần thần cỡ nào khi bị anh bỏ rơi trong nhà hàng, làm trò hề cho chúng bạn. Nhưng chỉ cần cái nhếch miệng khe khẽ của anh cũng đủ thiêu rụi  hết thảy buồn tủi, làm tim cô sưởi lên những đốm lửa nhỏ trong quãng ngày dài. 

Phím đàn và bàn phímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ