CHAP 20: Bóng đen

4.6K 174 14
                                    

 CHAP 20: BÓNG ĐEN

Chạm tay vào những gì dính líu tới Danh Khôi cũng như chạm tay vào hoa hồng, vừa có cánh mềm mại vừa có gai nhọn hoắt.

-----------

Một thoáng mưa rào trút xuống đã hô biến mọi thứ trở nên loáng ướt, cuốn phăng cơn nóng bức dai dẳng đã bọc trọn thành phố cả tháng trời. Những vẩn bụi cũng tan sạch bách trong làn nước trời tươi mát.

Có cô gái nhỏ ngồi thinh lặng trên chiếc ghế gỗ ẩm ướt kê dưới gốc cây lớn, cành lá bện chặt như chiếc ô xanh mướt. Xuyên qua những phiến lá ươn ướt, nắng biến dạng thành những hình thù kỳ quặc nhảy nhót tưng bừng trên mặt đất ẩm.

Ánh mắt trống rỗng của cô gái nhỏ hững hờ hướng ra làn đường chật ních xe cộ như đám thú ùa ra sau mưa, ném ra từng vệt khói bụi xám mỏng. Dòng người, dòng đời sượt ngang qua đôi đồng tử yên lặng của cô gái nhỏ. Rời rạc tựa những miếng xếp hình bị đảo lộn tứ tung, mà cô chẳng nhặt nổi lấy một miếng mà ghét trong cuộc sống trống rỗng của mình. Hàng mi cô khẽ cụp xuống, che đi đôi mắt mờ mịt.

Cô độc chưa phải là khi một mình ngồi trong xó phòng u tối, mà là khi ở giữa đám đông ồn ào nhưng cả thế giới như đã biến mất, chung quanh tựa những khối màu trắng tinh. Cô đơn không phải là chẳng có ai ở bên, mà là khi đám đông huyên náo vây quanh nhưng tay có đào bới cả thế giới đến rướm máu, cũng chẳng tìm ra người mình cần.

Băng nhanh qua làn đường đông đúc, một chàng trai tới ngồi cạnh cô gái nhỏ, tay vung vẩy chiếc túi ni lông đựng mấy củ khoai lang nóng hổi. Anh hất hất mái đầu ướt, cười sung sướng như mới lùng ra kho báu quý giá mà thế gian đã lỡ bỏ sót. Cô gái nhỏ chỉ mỉm cười nhìn anh trong bộ đồ đắt tiền, dáng vẻ sang trọng nhưng lại xắn tay áo sơ mi bóc vỏ khoai. Sự đối nghịch to lớn ấy càng phết cho anh nét quyến rũ.

Lâm Viên đưa củ khoai lên mũi hít hà rồi há miệng cắn to một miếng, ánh mắt thấp thoáng tia cười xa xăm như đang lục lại ký ức hay ho nào đấy.

- Nhớ hồi Hà Chi còn học cấp một, mỗi ngày đều được anh đạp xe đón rước. Em cứ ngồi sau bấu áo xúi anh phóng nhanh rệt theo mấy gã tay ga phía trước. Kết quả là anh em mình ngã dúi dụi vào cô bán hàng rong. - Lâm Viên phá lên cười  - Cô ấy không bắt vạ, nhưng anh vẫn vét tiền tiêu vặt mua cả gánh hàng rồi đem tới lớp. Chia trác kiểu gì chúng nó chỉ chừa anh mỗi củ khoai bé tí. Đó lần đầu anh ăn khoai lang. Em biết không, nhiều năm rồi anh cứ đi lùng hương vị hôm đó mãi!

- Thế bây giờ có giống không? - Hà Chi khẽ hỏi, liếc Lâm Viên đang ăn ngon lành món rẻ bèo.

Anh lắc đầu, buông một tiếng than. Thứ anh thèm khát không phải khoai lang, mà là vị quá khứ những ngày niên thiếu còn ngông như ngựa hoang. Chưa bị đời ném cho những rủi ro, chua chát.

Nhiều lúc, người ta chỉ muốn đổi mười năm tương lai để lấy một ngày quá khứ!

Hà Chi xin xỏ Lâm Viên bẻ cho mình một tý, rồi nhấm nháp như món bánh quy trước cái nhìn chăm chú của Lâm Viên. Cô tỏ ra thắc mắc:

Phím đàn và bàn phímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ