PHÍM ĐÀN VÀ BÀN PHÍM
CHAP 23: Đôi mắt rỗng
Lâm Viên, có bao giờ cậu thử nghĩ, tôi rất cô đơn không?
Mưa xối xả, trắng xóa thành phố. Những cánh hoa sữa trắng muốt nát rựa trên mặt đường, dậy lên mùi hương ngai ngái. Dòng nước tràn từ vỉa hè tựa con rắn trong suốt đang bò trườn xuống nắp cống. Dưới làn mưa dày hạt, chàng trai đứng trước cánh cổng sắt đen im lìm, lặng lẽ quan sát căn nhà hai tầng màu trắng đục trầm lắng. Ngón tay trỏ đặt lên chiếc chuông cửa nhỏ xíu, chỉ một cái nhấn khẽ tưởng chừng như cũng rút kiệt chất sống của anh.
Cánh cửa hé ra, người phụ nữ trẻ bung chiếc ô tím nhạt, chầm chậm băng qua khoảnh sân đầy những chậu cây cảnh xanh um đang rướn cành lá tắm táp dưới màn bụi nước mát lạnh. Cô không mở cửa, chiếc ống khóa treo im trên cổng hệt con thú dữ đang chặn trước lằn ranh giới lãnh thổ. Qua kẽ hở của những thanh sắt, đôi môi người phụ nữ trẻ vô cảm mấp máy.
- Danh Khôi nói, các người làm ơn cút xa. Đừng dấn bộ mặt khốn kiếp của các người sang cuộc sống của anh ấy nữa! - Môi Hạc Cúc chợt nhếch thành nét cười đẹp mai mỉa - Danh Khôi hỏi, là anh hay bố anh đang nghi ngờ sự im lặng của anh ấy?
Đôi mắt Lâm Viên tối sầm hệt cánh cửa bỗng sập mạnh, có chút rối bời quết nhẹ qua viền môi đang mím chặt. Một phần tâm tư của anh đã bị túm ra! Danh Khôi chẳng còn là cậu bạn chí cốt ngày nào thường cùng anh xem chung một trận bóng, cùng anh thức trắng đêm mày mò phần mềm, cùng anh say đứng ngoài ban công nốc bia khướt, hay ti tỉ thứ khác mà mỗi người đều chia sẻ dễ dàng như cắn chung miếng bánh. Danh Khôi bây giờ là ẩn số bí hiểm đứng trong bóng đêm. Một linh hồn tả tơi đau đớn, bết nát căm hận đứng trong bóng tối.
- Cô không bao giờ có đủ tư cách thay cậu ấy mở miệng! - Giọng Lâm Viên rin rít như vết cứa lên mặt kính.
- Nếu tôi không, thì chẳng ai trên đời này có quyền đó sất. Nhất là anh, Lâm Viên ạ! - Hạc Cúc vui vẻ đáp trả bằng nụ cười chanh chua, ánh mắt lấp lánh kiêu hãnh, bờ môi đầy đặn phả ra hơi thở độc địa - Anh đến đây không vì lo lắng cho Danh Khôi, anh chỉ muốn thăm dò. Phải rồi, sống quá yên ổn trong tội ác ai mà không sợ hãi, nhỉ?
Cánh tay Lâm Viên phẫn nộ đập sầm lên cổng sắt hệt những tù nhân đang lồng lộn, anh ghé mặt sát cửa, từng chữ sắc lạnh thoát ra từ kẽ răng đang nghiến chặt:
- Cô thật đáng thương, Hạc Cúc ạ. Cô ở bên Danh Khôi lúc cậu ấy bệnh tật, khốn khó nhất. Cô luôn cho rằng cô hiện giờ là gia đình, là người thân duy nhất của Danh Khôi, nhưng cậu ấy có bao giờ cần cô đâu? Danh Khôi luôn chỉ muốn mỗi một Hà Chi, cô ở bên cậu ấy, hẳn điều này cô biết rõ hơn cả tôi!
Những ngón tay Hạc Cúc siết chặt cán ô gỗ hệt loài dây leo thân mảnh đang quện chặt hàng rào, từng múi cơ mặt căng ra, đanh cứng như ghép từ những mảnh cẩm thạch lạnh lẽo. Cô nhướn khẽ môi, khiêu khích:
- Nếu đã tự tin như thế, sao lại biến Danh Khôi thành người chết suốt mấy năm qua?
Mắt Lâm Viên tê cứng. Các búi dây thần kinh căng lên trong sự thật trần trụi.
![](https://img.wattpad.com/cover/13064056-288-k298842.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Phím đàn và bàn phím
RomanceMột chàng sinh viên công nghệ thông tin luôn khô khan bên bàn phím máy tính và một cô bé cỏn con có tâm hồn bay bổng như chính những phím đàn phiêu lãng trong những bản nhạc vui tươi mà cô ưa thích. Trong dòng đời tấp nập, nếu như họ vô tình lướt qu...