CHAP 13: NHỮNG GÃ TỒI
Tôi có lỗi với Hà Chi, nhưng không với cậu! Nếu tôi muốn gặp em ấy, thì kể cả mười cậu, cũng chả là cái thá gì!
--------
Giữa khung cảnh đường phố ồn ào nóng bức, lắm xe cộ chen chúc như đám tằm quậy nhúc trong cùng một kén chật chội, hai chàng trai đứng đối nhau bên vỉa hè như được khoanh riêng trong vùng không lạnh lẽo dưới độ âm. Người mặc áo phông trắng đứng khoanh tay, ánh mắt hừng hực hệt ngọn đuốc Olympic, như sắp thiêu rụi người cảnh sát trẻ đang đứng tựa vào gốc hoa sữa. Nắng thò thập trên tán lá xanh um, không dám thả mình xuống mặt đất. Gió hóng hớt tạt qua tạt lại, nghe lỏm cuộc đối thoại của hai chàng trai.
- Cậu nghĩ mình đang làm gì hả tên khốn?
Lâm Viên cất tiếng chất vấn , chấm dứt sự im lặng tưởng chừng như bất tận. Chẳng ngờ có ngày anh lại đối diện tên bạn chí cốt với thái độ ngờ vực, hung hãn như hổ mẹ. Sự xuất hiện đột xuất của Danh Khôi khiến anh nửa bất ngờ, nửa thờ ơ. Anh đã dự kiến trước cậu ta sẽ tìm tới, nhưng luôn không suy được lý do. Ngay cả khi Danh Khôi đang ở ngay trước mặt, anh cũng chẳng đoán ra là làn gió nào cậu ta cuốn tới.
- Tớ muốn thấy Hà Chi!
Môi vừa bật ra nốt tên cô bé, má Danh Khôi liền đón trọn cú đấm giáng trời. Anh hơi lùi ra sau, cơn đau choáng váng xông lên tận óc, tai ù đi trong một chốc, khoang miệng loang nhanh ra thứ chất lỏng tanh nồng. Anh quệt môi, khẽ liếc lòng bàn tay lem máu rồi buồn cười nhìn Lâm Viên.
- Tớ chỉ muốn thấy em ấy! - Danh Khôi lặp lại từng chữ càng tròn rõ hơn.
Toan nện cho kẻ lì đòn phát nữa nhưng Lâm Viên kịp thu tay về khi bị cuốn vào đáy mắt ảo não, cô độc của Danh Khôi. Là cậu ta nói thật, chỉ muốn THẤY cô nhóc kia. Anh vô tình phát hiện ra Danh Khôi đi phía sau, giữ một khoảng khá xa để không bị lộ, dường như là đã bám theo từ nhà. Nếu cậu ta có ý vồ vập gặp Hà Chi, thì đã xông thẳng lên, không cần mất công làm trò lén lút như kẻ cướp rình giật túi.
Lồng ngực Lâm Viên bớt phập phồng bởi tức, nhưng ngữ khí trong giọng nói anh vẫn cục cằn, cụt lủn:
- Để làm gì?
- Tớ muốn biết, liệu em ấy có thật sự ổn không.
Danh Khôi chùng giọng, chân thành hỏi Lâm Viên dù biết cậu ta sẽ chẳng nói thật. Tự mắt anh thấy cô bé như con sẻ tung tăng cạnh Lâm Viên suốt quãng đường, không có sự ưu tư sầu muộn như người đang giữ rịt nỗi buồn trong lòng. Có thể đó là một Hà Chi hồn nhiên thật, cô bé đang không đeo mặt nạ, không hề cố che giấu điều gì nhưng Danh Khôi không tài nào yên tâm nổi. Lòng cứ xáo trộn, sốt ruột một cách kỳ lạ. Là anh nói thật, anh chỉ muốn thấy cô nhóc kia để bớt đau, bớt nhớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phím đàn và bàn phím
RomanceMột chàng sinh viên công nghệ thông tin luôn khô khan bên bàn phím máy tính và một cô bé cỏn con có tâm hồn bay bổng như chính những phím đàn phiêu lãng trong những bản nhạc vui tươi mà cô ưa thích. Trong dòng đời tấp nập, nếu như họ vô tình lướt qu...