Chap 18: Câu chuyện đứt gãy. Câu chuyện u ám.

5.4K 183 27
                                    

Chap 18: Câu chuyện đứt gãy. Câu chuyện u ám.

Sáng hôm sau, Jay đi Berlin tham dự hội thảo, còn Hà Chi xách va ly cũng rời Frankfurt. Cô về Việt Nam tìm lại một người mà có thể cô chưa từng đánh mất.

Những lời ca ngợi Frankfurt đã có thể soạn thành cuốn sách dày nghìn trang. Frankfurt rất biết chiều người. Một mặt, đây là nơi tọa lạc của Ngân hàng Trung Tâm Châu Âu và trung tâm giao dịch chứng khoán, là một trời sầm uất. Nhưng mặt khác, Frankfurt lại hiện ra tĩnh lặng với nhà thơ cổ kính hay những hàng cây xanh thẫm lao xao trong gió.  Sóng bước cạnh nhau dưới tán cây phong, Hà Chi nghe Jay nói anh ghé Frankfurt thăm anh bạn Henry, nhưng cô gái nhỏ chỉ âm thầm kinh ngạc, không thú nhận mình là người sống ngay sát vách.

Tại góc nhỏ của hội chợ náo nhiệt, Jay với biểu cảm tham ăn chọn xúp lơ tẩm bột cùng mớ linh tinh khác. Hà Chi chọn bánh rán, nhưng cô chưa kịp móc ví ra thì Jay đã đẩy nó vào lại túi xách.

- Hey! Tuy tôi đang vô công rồi nghề thật. Nhưng để phụ nữ bao nuôi thì nhục lắm!

Hẳn là bao nuôi...

Cô gái nhỏ nghiêng đầu ngó ví tiền xẹp lép của Jay, không hề có lấy một tờ tiền mặt lẫn một đồng xu lẻ. Chỉ độc mỗi Master debit với cuống vé chương trình talk show gì đấy. Thường những người sở hữu ví tiền thế này, một là thật sự nghèo kiết, hai là những người giàu sụ có thói quen xa xỉ là quẹt thẻ.

Biết mình không thể chìa thẻ ngân hàng ra mà mua mấy món ăn vặt, Jay xụ mặt liếc Hà Chi.

Cô gái nhỏ cười lớn, phất tay ra chiều đại gia hào sảng:

- Thôi được rồi, để em bao nuôi anh một lần! Trông anh thế cũng đáng đồng tiền!

- Khoản này Hà Chi giống Lily lắm luôn! Cho người ta ăn một chút là thoải mái làm nhục người ta! - Jay lườm.

- Thế, Lily ấy làm nhục " người ta " thế nào?

- Nói tôi có khí chất trai bao, dễ được phụ nữ lần đàn ông cưng chiều, thương yêu, kiểu gì cũng không chết đói. Tôi phải mách cả mẹ Debbie cả mẹ em ấy, Lily mới thôi trò đấy! - Jay khoe.

Hẳn là mách mẹ... Chúa ơi!
Chiếc bàn gỗ ngoài trời hứng nhiều nắng nhất, Hà Chi chống cằm nhìn Jay đang bẻ bánh mì cho lũ bồ câu béo mập, cô ngập ngừng mở miệng.

- Em thể hỏi anh vài thứ không?

Jay không ngẩng lên nhìn cô gái nhỏ, vẫn cúi đầu chìa lòng bàn tay đầy vụn bánh mì dụ mấy con bồ câu xán tới. Anh đáp nhanh:

- Nếu là những câu nhạt hoét như tôi cao bao nhiêu hay vì đâu lại rành rọt tiếng Việt đến thế, tôi từ chối trả lời!

Quái quỷ! Đấy chính là hai gạch đầu dòng đầu tiên của Hà Chi. Cô buộc phải ém nhẹm.

- Tại sao anh viết mail rồi lại không gửi cho Lily? - Hà Chi biết mình có hơi tọc mạch nhưng trí tò mò là con vật khó bóp chết. Cô đã liếc thấy Jay để dòng tin ấy nằm im lìm trong mục thư nháp.

Jay khẽ thở ra:

- Lãng phí đường truyền internet.Gửi đi cũng bị xóa tức khắc ngay khi chưa đọc, hoặc bị cho vào mục spam.

Phím đàn và bàn phímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ