CHAP 33: ĐÊM TRỐNG RỖNG

4.4K 201 28
                                    

CHAP 33: ĐÊM TRỐNG RỖNG

Như phiến chiều thu tím thẫm, lững lờ trôi những tảng mây bồng bềnh trên nền trời cao thẳm, Hà Chi len lén nhón chân hôn trộm anh, môi cô chạm khóe miệng anh cái thật khẽ, thật khẽ.

" Chú lập tức cử người sang kia đón con bé. "

" Đợi tôi giải quyết xong đã! "

" Chú không thể! Tạm thời người của Hạc Cúc chưa tóm được Hà Chi, ai biết được ngay sáng mai bọn chúng sẽ trót lọt bắt cóc con bé. Chú mặc kệ con bé trở về đây sẽ biết được những gì, Danh Khôi, kể cả chú từng là kẻ phản động hay hung thủ giết bố mẹ cháu. "

" Chú im đi, làm ơn! Bốn năm, tôi chịu đựng suốt bốn năm trời chỉ để Hà Chi không biết gì cả. Còn chú chỉ cần ngồi im trong ít ngày nữa thôi! "

" Một khi bị thâu tóm. Bọn chúng chó cùng rứt dậu, sẽ nhắm hết lên Hà Chi. CHÚ KHÔNG MUỐN THẤY XÁC CON BÉ! "

" Lý do tôi gạt Lâm Viên khỏi kế hoạch, cũng vì cậu ta dễ nóng nảy và có những suy nghĩ ấu trĩ giống hệt chú!"

Danh Khôi cáu kỉnh dập máy, tắt cả vòi nước đang phun ầm ầm để át đi tiếng trò chuyện điện thoại, sợ lọt vào đôi tai nào đó áp sau bức tường. Anh bước khỏi phòng tắm mờ mịt hơi nước, vừa cầm khăn lau mái tóc ướt rượt vừa sải bước đến bên phòng khách sáng choang, ríu tít tiếng trẻ con. Đôi môi khô lạnh đang mím chặt khẽ nứt ra tia cười rất đỗi yên bình. 

Anh đứng sau cánh cửa, nheo mắt nhìn Thiên Bình đang đấm đá uỳnh uỵch với con rô bốt cao nhỉnh hơn cu cậu. Lâm Viên ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào sô fa, ngửa đầu bật ra tràng cười phá thô bạo mỗi lần nhóc con lảo đảo, ngã bịch. Anh bỗng dưng vươn tay kéo Thiên Bình bổ nhào vào lòng mình, thả vô số nụ hôn nhỏ vụn khắp gương mặt non nớt. Cậu nhóc con tít mắt cười rinh rích, giơ tay nhéo cả hai bờ má thô ráp. Lâm Viên phì cười, ôm Thiên Bình đứng phắt dậy, tung cậu bé lên cao rồi hứng trọn như đang vờn đùa cùng thú nhồi bông. Tiếng cười khoái chí của Thiên Bình lan khắp căn nhà rộng rãi.

Liếc thấy bóng dáng cao gầy quen thuộc, cậu nhóc con tuột người khỏi vòng ôm chặt cứng của Lâm Viên, như viên đạn bắn thẳng tới người đàn ông trẻ, với những ngón tay bé xíu đòi bế. 

- Bố, bố làm với con như chú Thịt Viên đi!

- Bố biết tung thôi, không biết hứng!

Chàng cảnh sát mạng cười khẽ rất ấm áp, giọng cũng rất trầm ổn nhưng khiến Lâm Viên lẫn phiên bản bốn tuổi của anh tái mặt. Thiên Bình lại như cơn mưa rào ào vào lòng Lâm Viên, nhón chân bấu víu thắt lưng anh vòi vĩnh.

- Chú, chú lại ném con bay cao đi!

- Không chơi nữa! Con đi hâm sữa uống, đánh răng rửa mặt rửa chân rồi nhanh đi ngủ! - Danh Khôi nghiêm mặt hướng phía nhà bếp hất cằm, đồng thời ném cái liếc mắt sắc lẻm lên chiếc đồng hồ treo tường - Bố cho con mười phút! Mười phút một giây, bố phết mông!

- Thế chín phút năm chín giây thì sao ạ? - Thiên Bình lém lỉnh chu miệng, lắm lý sự hệt ông bố trẻ kế bên đang tủm tỉm cười, dõi mắt theo cái nghiêng nghiêng đầu của con trai nhỏ.

Phím đàn và bàn phímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ