8: Tình đầu chết yểu.

7.3K 227 8
                                    

Chap 8: Tình đầu chết yểu.

Có Danh Khôi gieo rắc những hạt mầm mang tên hoài bão, Hà Chi bắt đầu dấn thân vào con đường nghệ thuật thật sự. Qua lời giới thiệu của mẹ, cô bé được một nghệ sĩ piano hàng đầu dìu dắt từ những bước đi tập tễnh cơ bản đến hẳn chuyên nghiệp. Thầy thường tấm tắc khen Hà Chi có thiên bẩm khi thấy cô bé lanh lợi, học một biết mười và đặc biệt tiếng đàn luôn mang đủ cung bậc cảm xúc tựa linh hồn sống thực sự. Một số cuộc thi lớn cũng đã được nhắm sẵn cho Hà Chi, cô bé giống như vũ khí bí mật sắp tung ra để bùng nổ làng âm nhạc.

Thầy và mẹ đặt hết cả kỳ vọng lên vai Hà Chi, ánh mắt họ lúc nhìn cô luyện tập và những lời chỉ bảo tỉ mẩn luôn chứa bao mong mỏi, nhưng chỉ đựng chút ít yêu thương. Cô khác nào một sản phẩm đất sét đang được nhào nặn kĩ càng, chờ ngày bò vào lò nung, thành phẩm xuất ra thị trường rồi kiếm về những món hời. Đôi lúc, sự lẫn tức giận lẫn mỏi mệt đánh chiếm thẳng vào cơ thể, khiến Hà Chi chỉ muốn nằm vật ra, ngủ lăn và kệ đời trôi thì trôi nhưng cô bé vẫn luôn chăm chỉ và cố gắng, như sinh viên đã ngán tận cổ mì tôm mà vẫn đều đặn ăn. Bởi lẽ, chỉ có tiếng đàn của Hà Chi mới đẩy ngã được Danh Khôi rơi vào bầu trời nhỏ bé của riêng cô.

Suốt quãng ngày hè bỏng rát, thời gian biểu của Hà Chi kín mít hệ chẳng kém gì một doanh nhân bận rộn. Buổi sáng đến trường, cô bé kịch liệt nhồi vào óc đống kiến thức. Tan học ăn lót dạ vài ba thứ lặt vặt bày bán tại cổng trường rồi tếch thẳng tới lò luyện thi. Chiều man mát hơn tý, Danh Khôi đưa Hà Chi đi tập múa balet rồi một lớn một bé dắt nhau dạo siêu thị mua thức ăn. Thưởng thức xong bữa tối ngon ngọt cùng chàng-trai-của-mình, cô bé lại phải lưu luyến rời anh đi học đàn nguyên một buổi tối. Lê cái xác rũ rượi về đã là hơn mười giờ tối, cô bé chỉ muốn tắt thở khi liếc thấy mấy đề thi chuyển cấp đang nghễnh ngãng nằm chờ sẵn trên bàn học.

- Khuya lắm rồi đấy, em! Sáng mai dậy sớm học sau cũng được mà?

Danh Khôi vừa mở cửa căn phòng đang chưng đèn sáng choang, vừa dịu giọng nhắc nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng trang giấy loạt xoạt lật giở do quạt thổi. Cô bé con đã ngủ quên trên bàn học, đầu gối lên tờ giấy nháp ghi chi chít những phép toán, ngón tay nhỏ nắm hờ chiếc bút bi. Ánh sáng vàng từ chiếc đèn học rọi thẳng vào gương mặt xinh xắn, thế mà đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ cực sâu và cực ngon lành.

Bế Hà Chi lên giường, vừa đặt cô bé lên nệm êm đã thấy vệt lông mày nhạt cau lại, hàng mi nặng trĩu he hé nhìn anh, chất giọng ngái ngủ rời rạc phát ra:

- Sáng rồi à anh? Em lại tắt báo thức ạ?

- Đâu nào, còn chưa được mười một rưỡi.

Như con lật đật đỏ chót bỗng bật nảy ngay dậy sau cú ngã dúi dụi, Hà Chi vùng mình khỏi giường, tóc xù chân đất nhào vào bàn học, tự vỗ mạnh trán và bực dọc kêu than:

- Mới từng đấy mà đã ngủ? Ôi chết tôi rồi, trời ơi trời ạ, trời ạ trời ơi!

Điệu bộ ngố tàu của Hà Chi khiến Danh Khôi muốn cười nhưng môi chẳng vẽ nổi một đường cong ra hồn. Dáng bé tí xíu đang vật lộn với bài vở giữa khuya khoắt khiến anh xót ruột, muốn siết chặt Hà Chi vào lòng nhưng cánh tay chẳng thể nhấc. Một vòng ôm đâu tuyển thẳng Hà Chi được vào trường chuyên, anh cũng đâu phải chàng trai thật sự của cô bé. Càng ngọt ngào lúc này sẽ càng gây đắng miệng về sau.

Phím đàn và bàn phímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ