5. Anh yêu Hà Chi nhé!

8.2K 266 14
                                    

Đặt chân về lại căn biệt thự lộng lẫy sau bao tháng ngày dài đằng đẵng nhưng lòng Danh Khôi chẳng gợn chút cảm xúc. Tại nơi này anh từng được o bế, chăm bẵm tỉ mỉ và kĩ càng hệt viên ngọc quí trưng trong tủ kính nhưng thứ được gọi là mái ấm cứ rơi tuột khỏi não anh như một khái niệm lạ hoắc lạ hươ.


Bố mẹ Danh Khôi đến với nhau không vì tình yêu, mỗi người đều có sẵn một nửa riêng nhưng tình không đổi được miếng cơm, hai quả tim vàng cũng sẽ thành sắt vụn trong túp lều tranh. Bố Danh Khôi theo ngành cảnh sát, không thể kết hôn với người theo đạo Thiên Chúa Giáo, còn mẹ là thiên kim lá ngọc cành vàng của tổng cục trưởng hải quan, càng không thể dính líu tới một gã buôn gỗ lậu. Chẳng phải là kết tinh từ tình yêu, dĩ nhiên Danh Khôi không được hưởng hết những thương yêu vẹn tròn. Tuổi thơ anh tại căn biệt thự này là chuỗi ngày buồn tênh.


Không thèm liếc xem chung quanh đã có gì thay đổi kể từ lúc bỏ đi, Danh Khôi sải chân bước thẳng vào gian phòng khách, nơi bố anh đang ngồi chờ sẵn ở sô pha, vẫn khí chất trầm lạnh và dáng vẻ nghiêm nghị của người chức quyền cao.


- Hà Chi đâu?


- Trên lầu với mẹ con. Mà, ít nhất con nên chào bố một tiếng đã chứ? - Bố Danh Khôi từ tốn nhắc nhở. Không tưới cây thì không có quyền đòi cây mọc quả, ông là người bố tệ hại đã chẳng tử tế gì với Danh Khôi nên cũng không đủ tư cách đòi hỏi từ anh sự lễ phép, tôn kính.


- Bố đưa cô bé về đây, cũng có nói với tôi tiếng nào đâu! - Danh Khôi đáp với giọng lanh tanh, pha chút chế giễu.


Bố anh còn khoác nguyên trên người bộ cảnh phục, nét mặt hơi cứng lại khi nghe thấy giọng điệu châm chọc nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:


- Nếu bố đến muộn chút thôi thì con biết bọn chúng làm gì con bé rồi không? 


Mắt Danh Khôi tối sầm lại trong một chốc, tựa như có mây đen kéo ngang nền trời rồi nhanh chóng tản đi. Anh bật ngược câu hỏi:


- Đó là nghĩa vụ của ngài đối với công dân, không phải sao ngài cảnh sát trưởng?

Bố Danh Khôi không chấp mấy lời móc mỉa, chỉ thoáng trầm ngâm rồi nhìn anh cái dài thượt: 


- Sao đã đến rồi con còn không vào thẳng đồn?


- Tôi không biết Hà Chi ở đâu, nên mới định nhờ bố! Nhưng mà bọn chúng đã tự báo cáo rồi thì tôi cũng không phiền ngài làm gì! - Môi Danh Khôi vẽ nụ cười mỉa mai, âm điệu trong giọng nói bỗng méo mó kì dị như bị tắc ứ trong cuống họng  - Bố bận lắm mà, đã bao giờ sinh nhật tôi có mặt bố đâu!

Phím đàn và bàn phímNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ