Chap 12

700 67 12
                                    

Thời gian trôi, vô tình trôi mãi. Một người chạy trốn, một người kiếm tìm. Dù ở cùng nhau đấy, dù mỗi đêm đi ngủ, mỗi sáng thức dậy đều thấy mặt nhau đấy, nhưng vẫn luôn có một khoảng cách vô hình nào đó ngăn chặn hai người chạm mặt. Đến khi nào mới cùng đi chung một con đường đây?

XiuMin cực kỳ nhạy cảm với những nơi có mặt SeHun, bất cứ nơi nào có SeHun, cậu sẽ lặng lẽ rút lui, cố gắng không chạm mặt SeHun càng nhiều càng tốt. Bởi mỗi lần gặp SeHun, tâm cậu lại như dậy sóng, cảm giác tội lỗi cùng thấp thỏm lo lắng cứ trỗi dậy trong lòng.

XiuMin thừa nhận mình nhát gan, thừa nhận mình lo xa quá đáng, còn hơn việc cậu phải đối diện với SeHun, đối diện với những cử chỉ ôn nhu, những ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Nhiều lần cậu ngỡ như bản thân sắp lạc vào đôi mắt nâu thu hút ấy, rồi lại giật mình rời mắt đi, cố gắng kiếm tìm đường ra giữa mê cung trùng điệp.

Tự hỏi, cớ vì sao mình lại xa lánh SeHun như vậy, em ấy không làm gì sai cả!

SeHun gần như phát điên vì XiuMin cứ tránh mặt cậu.
Tại sao hyung ấy phải dậy thật sớm, phải tắm thật lâu trong những trời đêm lạnh giá? Tại sao cứ mỗi lần chạm mặt cậu lại vội vàng quay đi, không muốn nhìn cậu đến thế sao? Tại sao khi cậu đưa tay định giúp đỡ hyung ấy lại gạt sang một bên tự xử lý? Chung quy cũng chỉ tại tránh mặt cậu thôi sao? Sao phải khổ sở như thế chứ? Rốt cuộc thì tại sao phải xa lánh cậu như vậy, không phải quá đáng lắm hay sao, hyung ấy có biết rằng cậu cũng khó chịu lắm hay không?

MinSeok hyung, hyung trốn kĩ quá, em không tìm ra được. Hyung chạy nhanh quá, em đuổi theo không kịp. Dừng lại đi, em cũng mệt mỏi rồi!

-----------------------------------------------------

SeHun ngồi trên giường lắng nghe tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm, mắt dán chặt lên cánh cửa. Chờ đợi một người nào đó bước ra.

Tiếng nước chảy ngừng lại, XiuMin ủ rũ bước ra, tay cầm khăn vò vò mái tóc đẫm nước.

-MinSeok hyung, nói chuyện với em một lát đi! - SeHun lên tiếng khi XiuMin đã lau khô mái tóc.

-Để lúc khác đi, hyung mệt rồi, muốn đi ngủ.

-Em có chuyện muốn nói với hyung!

-Vậy nói đi!

-Tại sao hyung tránh mặt em?

-Không có.

-Nhìn em đây này! Tại sao tránh mặt em?

XiuMin ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt SeHun, nhận ra trong đôi mắt đó ngoài ôn nhu thường ngày, còn có chút đượm buồn, ẩn sâu trong đó là một nỗi đau thầm kín.
XiuMin bối rối không nói lên lời, lại một lần nữa muốn chìm sâu vào đôi mắt ấy.

-Hyung... xin lỗi.

-Đối với em hyung chỉ có xin lỗi và cảm ơn thôi sao? - Ánh mắt SeHun xoáy sâu vào tâm trí XiuMin, ngữ điệu mang vài phần xót xa.

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ