Chap 23

592 36 12
                                    

I just want to say "HELLO"

Dành tặng bạn @JesicaNhy, người đã luôn chờ đợi và giúp mình có thêm động lực rất nhiều.

Chân thành gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ và dõi theo LMBWY trong thời gian vừa qua, cũng rất cảm ơn những người vẫn tiếp tục dõi theo fic đến tận bây giờ. Mẫn không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến người đang đọc những dòng chữ này... Thật sự là...

Thật sự xin lỗi.

____________________________________

Chap 23:

Thời gian dần trôi, bốn tháng trôi qua kể từ khi con Au vô dụng rời fic, câu chuyện của chúng ta lại chuyển biến đến phức tạp...

Trong phòng khách của kí túc xá, trên chiếc ghế salon mềm mại:

-SeHun, nhìn người khác chằm chằm như vậy là thất lễ đó!

Người vừa được nhắc đến tên không phản ứng, vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn chòng chọc tới hai con người đang vui vẻ phía đối diện.

Kris nhận thấy SeHun không quan tâm đến mình, vui vẻ nhìn phía LuHan và XiuMin đang chụm đầu vào cái Ipad. Anh liếc SeHun, khẽ nhếch môi cười mờ ám:

-Coi kìa, bộ dáng cưng giống như bị người khác dành mất đồ chơi vậy!

SeHun liếc mắt trừng Kris:

-Hyung im đi!

-Aish~ Sao nóng vậy? Anh thề là vẻ mặt của cưng không khác gì thằng con nít bị dành đồ chơi đâu, giá mà có chiếc gương cho cưng xem nhỉ!

-Mặc kệ em.

-Thằng nhóc này, sao dạo này tính khí thất thường vậy? Chẳng lẽ lại dậy thì lần nữa? - Kris cười ngả ngớn, thành công chọc giận thanh niên mới lớn Oh SeHun.

-Hyung thôi đi! - SeHun cau mày, ném tia lườm sắc lẹm về phía Kris, tâm trạng vốn không tốt nay lại bị cái người cà lơ phất phơ này chọc cho muốn bùng nổ.

-Thôi được rồi, thanh niên gì đâu tính khí như ông già, chẳng ra dáng em út chút nào! - Kris lại hất mặt về hướng XiuMin lúc này đang cười híp mắt - Nhìn đi, đem vị trí của cưng nhường cho cậu ta còn hợp hơn nhiều đó! - Sau đó lại nhanh chóng chẹp miệng - Không hiểu cậu ta ăn cái gì mà ở tuổi này rồi mà cái mặt vẫn trẻ con như vậy.

SeHun không nói gì, chỉ yên lặng nhìn XiuMin đang híp mắt cười hệt như đứa trẻ, bên cạnh là LuHan đang cười sảng khoái không kém, dường như vừa xem được cái gì buồn cười lắm. Cậu tuy rằng ngoài mặt không thể hiện chút cảm xúc nhưng trong nội tâm đã thập phần khó chịu, dù cho người cậu yêu thương đang cười vui vẻ đến sáng bừng thế kia, trái lại trong thâm tâm cậu là một mảng đen tối bao trùm, không tài nào xua đuổi.

Cậu thích XiuMin, thích nụ cười thuần khiết ngây ngô của hyung ấy, phải, thế nhưng cậu không hề thích chút nào cái khoảnh khắc hai người họ trao nhau đổi ánh mắt nụ cười đầy vui vẻ, không hề thích cái cảnh hyung ấy cứ hướng LuHan mà cười cười vô hại như thế. XiuMin không biết, nụ cười của hyung ấy đang từng bước một mang anh rời khỏi cậu, lặng lẽ mà tàn khốc.

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ