Chap 26

529 42 23
                                    

SeHun kéo tay XiuMin một mạch chạy thẳng xuống lầu, từng bước chân trải đều xuống nền nhà lạnh băng, theo sau là XiuMin, đôi tay vẫn nắm chặt.

XiuMin nhịp thở dồn dập nhìn bóng lưng rộng lớn phía trước mặt, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người kia mãi nhìn về phía trước, cậu rất muốn mở miệng hỏi SeHun, nhưng cái gì cũng không thốt ra thành lời được.

Trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc và tiếng giày cộp cộp đều đặn nện xuống nền đất. Yên lặng nặng nề kéo dài đến khi cả hai đã ở nơi góc khuất cuối hàng anh đào, trong chiếc xe ấm áp của SeHun.

XiuMin quay đầu, muốn phá vỡ không khí yên lặng kì quái, thế nhưng lời nói còn chưa kịp thoát ra khỏi bờ môi liền bị chặn mất.

XiuMin mắt to tròn nhìn gương mặt phóng đại của SeHun cận kề trước mắt, chiếc mũi thon dài áp sát chiếc mũi của cậu, đôi môi hồng nhạt ấm áp vây quanh môi cậu. Cậu có chút bối rối, nhưng rồi cũng nhanh chóng hoà mình vào nụ hôn của SeHun, mắt khép hờ, đôi tay vòng qua cổ người kia, hé miệng để người kia thuận lợi đưa vật thể mềm mại ấm nóng luồn vào trong. SeHun mang theo yêu thương cùng nóng vội chạm tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng XiuMin.

Một nụ hôn nóng bỏng nhưng không quá cuồng nhiệt, đại khái là hôn đến rất lâu, đến khi không khí trong phổi dường như bị hút cạn, SeHun mới rời môi XiuMin, gục đầu vào hõm vai cậu hít vào mùi hương trên cơ thể XiuMin.

XiuMin hạ cánh tay ôm lấy thắt lưng SeHun, miệng tham lam hít lấy từng ngụm không khí. Bất quá vì không gian trong xe hơi quá chật hẹp, tư thế của hai người có chút chật vật, không duy trì được quá lâu. Tâm trạng dần ổn định, SeHun ngẩng đầu ngồi ngay thẳng trước mặt XiuMin, ánh mắt dịu dàng thiết tha nhìn cậu.

- SeHun... Lúc chiều em nói...

- Ngốc! Sinh nhật của anh, em có thể không về sao?

- Không được nói anh ngốc! Là vì em nói nên anh đã tin đó. Còn thực sự cảm thấy... Aish! - XiuMin nói đến đấy liền hừ mũi, vừa thấy xấu hổ, lại thấy tức giận.

Là vì em nói, cho nên thực sự tin tưởng sao?

- Cảm thấy thế nào? Ủy khuất? Hay là nhớ em rồi? - SeHun nhìn gò má ửng đỏ của XiuMin, nổi hứng trêu chọc.

XiuMin đương nhiên là sẽ không trả lời, quay mặt đi, môi vô thức chu ra giận dỗi. SeHun nhìn thấy biểu tình dễ thương của người kia, không nhịn được bật cười.

Được rồi, sẽ không bao giờ nói dối hyung nữa, dù với bất kỳ mục đích gì, sẽ không bao giờ để bản thân trở thành kẻ dối trá trước mặt hyung.

- Còn cười nữa!

- Không cười, không cười!

SeHun vuốt giận, nén tiếng cười vào trong, ánh mắt cong cong nhìn đồng hồ.

00:23.

Muộn mất rồi, đã muốn cùng hyung ấy đón sinh nhật vào giây phút đầu tiên của ngày mới, vậy mà... Bên lề đường, "đồ nghề" cậu chuẩn bị không may đã bị dẹp đi mất, SeHun không tránh khỏi cảm thấy thất bại.

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ