Chap 7

758 57 4
                                    

Dạo gần đây LuHan rất hay bị ốm, người đã yếu rồi còn phải gắng sức ra chạy xô với nhóm, thực sự rất mệt mỏi.
Đã có lúc LuHan muốn bỏ cuộc, nhưng khi nhìn những thành viên trong nhóm cật lực tập luyện như vậy, trong lòng lại như tiếp thêm động lực để cố gắng.

Chuông điện thoại reo trong căn phòng tĩnh lặng, là mẹ gọi, tự nhiên lại không muốn bắt máy, cứ để vậy cho nó kêu, kêu chán rồi sẽ im!

-Điện thoại của cậu kìa! - XiuMin lên tiếng khi LuHan đang cố bơ đi tiếng ồn phát ra từ chiếc điện thoại.

-Ừ - LuHan chán nản buông một tiếng rồi cầm điện thoại, lưỡng lự một lát cũng ấn nút nghe.

XiuMin ngồi nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của LuHan, cố đoán xem cậu ấy đang nói gì (LuHan nói chuyện điện thoại bằng tiếng Trung).

Khuôn mặt của LuHan có vẻ gượng ép, lông mày khẽ cau lại, miệng lâu lâu lại khó chịu buông mấy chữ.
Nghe xong điện thoại, LuHan thở dài ném nó vào một góc, tâm trạng xuống dốc không phanh.

-Có chuyện gì vậy? - XiuMin thấy LuHan như vậy liền buột miệng hỏi.

-Có chuyện. Chuyện dài lắm. Cậu muốn nghe không? - LuHan quay sang nhìn cậu ủ rũ đáp.

-Vậy kể tớ nghe đi!

-Mà thôi, để tối nay tớ kể cho.

-Vậy cũng được.

------------------------------------------------------

Tối

-MinSeok, chạy thể dục với tớ đi! - LuHan mặc chiếc áo dày cộm đứng trước cửa phòng XiuMin nói.

-Ừ, chờ tớ lát - XiuMin mặc nhanh chiếc áo khoác rồi bước ra với LuHan.

-Mấy đứa, bọn hyung ra ngoài tập thể dục nhá - LuHan thông báo với mấy thành viên đang ngồi trong phòng khách.

-Nhớ về sớm nha hyung!

------------------------------------------------------

Sau khi dạo một vòng quanh sông Hàn, hai người dừng chân ở sân bóng, ngồi bệt xuống thảm cỏ, thở dài.

Hai người ngồi im lặng hồi lâu, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

-MinSeok này.

-Ừ.

-Bố tớ... bị bệnh rồi, bệnh rất nặng. Mẹ nói có lẽ sẽ không qua khỏi.

XiuMin im lặng lắng nghe LuHan, trong lòng tràn ngập chua xót.

-Bố tớ muốn... tớ về Trung Quốc.

-Vậy cậu sẽ về thật sao? - XiuMin che giấu sự hốt hoảng của mình mà hỏi.

-Tớ không biết, ý ông là muốn tớ về Trung Quốc và phát triển sự nghiệp ở bên đó, muốn tớ... cưới vợ và cho bố một đứa cháu. Thật biết lấy bệnh tình ra để trấn áp! - LuHan cười cay đắng.

XiuMin cứng họng, giống như có thứ gì đó chắn ngang họng mình, tắc nghẽn và đau rát. Cậu nhẹ nhàng hỏi:

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ