Chap 27

469 23 22
                                    

Thời tiết tháng tư có chút thoải mái, LuHan ngửa đầu ra sau tận hưởng những tia nắng sáng sớm, trên môi vẫn luôn duy trì nụ cười ngọt ngào. Thời tiết như này rất thích hợp đi dạo nha, anh đã lâu không ra ngoài rồi, thật tốt khi hôm nay anh lại có một ngày nghỉ rảnh rỗi thoải mái.

LuHan quay người tiến về giường, kì thị nhìn "cục thịt" đang vùi mình trên chiếc giường trắng toát, chán nản giơ chân lên đạp đạp:

- Wu YiFan!!! Dậy được rồi!!!

Vật thể dài ngoằng trên giường lười nhác động thân, từ trong đống chăn nệm nhàu nhĩ vươn ra một bàn tay năm ngón.

- Lần thứ ba rồi đấy! Dậy mau!!! - LuHan mặt không cảm xúc lần nữa vung chân đạp người nằm trên giường.

Mà người nằm trên giường lúc này cũng chịu ngồi dậy, quả đầu bạch kim rối loạn gục lên gục xuống.

- Tôi nói cậu bao giờ mới bỏ được cái thói ngủ nướng đi hả!

- Cho xin đi... Hôm nay không phải làm gì. Ngủ thêm một lát.

- Một lát của cậu là hai tiếng rồi đấy! Dậy đi chơi với tôi.

Kris ngồi trên giường vừa nghe đến hai chữ "Đi chơi" cơn buồn ngủ liền bị ném ra sau đầu, mắt rực sáng:

- Đi chơi? Đi đâu???

LuHan cười thần bí:

- Lát nữa biết.

Đợi đến khi Kris thương tiếc cho giấc ngủ của mình thì đã là hai tiếng sau, khi hai người đang ở trung tâm thương mại Dong Daemun.

- Đi chơi mà cậu nói là thế này sao? - Kris cầm lên một chiếc giày ngắm nghía, chán nản nói.

- Ừ, đi shopping. - LuHan hào hứng trả lời, mắt tìm kiếm một đôi giày vừa ý.

Kris phía sau lẩm bẩm "Cũng không cần lôi kéo tôi theo như vậy chứ..." Ở nhà ngủ còn tốt hơn. Đang tưởng niệm giấc ngủ bỗng bị LuHan làm cho giật mình.

- Kris! Nhìn xem đôi này có đẹp không? - LuHan giơ đôi giày về phía Kris - Hợp với MinSeok không nhỉ?

Kris trong lòng ngộ ra "À, hoá ra là đi mua giày cho MinSeok" Còn nhớ lần trước loáng thoáng nghe MinSeok chê chán cái tủ giày cao như núi của cậu ấy...

- Cậu thấy hợp thì chính là hợp.

"Dù sao MinSeok cũng nhanh chán thôi."

Lại thấy LuHan hỏi nhân viên bán hàng lấy size của XiuMin, sau đó còn chọn thêm một đôi cùng kiểu dáng khác màu sắc cho mình. Kris trong lòng bỗng chùng xuống, anh muốn nói gì đó với LuHan nhưng ngại quản lý Zhang cũng ở đây nên im lặng.

Mà biết nói gì đây?

"Cậu đã tỏ tình với MinSeok chưa?'' - Hỏi thừa, đường nhiên là chưa rồi. Sau thất bại lần ấy, chưa thấy LuHan nhắc lại lần nào.

"Hình như thằng nhóc SeHun thích MinSeok hay sao ấy?" - Có chắc không? Lúc trước trông cứ như nó thích LuHan lắm mà. Thằng nhóc ấy lúc nào cũng trưng ra cái mặt than đi bên cạnh MinSeok nhìn chẳng tình cảm chút nào...
Vả lại, nếu như LuHan biết được cũng có người thích MinSeok giống mình, cậu ấy sẽ phải thương tâm đến thế nào chứ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ