Chap 8

791 59 7
                                    

EXO's phòng khách́
22:45

-MinSeok đâu? - anh quản lý hỏi.

-Anh ấy với LuHan hyung đi tập thể dục rồi - SuHo lên tiếng.

-Đi lâu chưa?

-Hơn 1 tiếng rồi.

-Gọi hai người họ về đi, trời cũng lạnh rồi. Còn lang thang ngoài đường nữa.

-Vâng.

SuHo vừa dứt lời cũng là lúc LuHan bước vào nhà.

-MinSeok hyung đâu rồi? Hai người đi cùng nhau mà.

-Cậu ấy ở sân bóng, cậu ấy nói muốn ở lại thêm chút nữa rồi về.

-Để em đi gọi hyung ấy! - SeHun nói rồi vơ lấy cái áo khoác, chưa kịp để mọi người phản ứng đã mở cửa chạy ra ngoài.

Tại sân bóng

SeHun đến nơi, liếc nhìn xung quanh vắng vẻ không một bóng người. Bỗng ánh mắt cậu dừng lại ở trung tâm sân bóng. XiuMin đang nằm giữa sân bóng, ngả mặt lên trời, ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt người anh cả, sáng lấp lánh.

"Hyung ấy... đang khóc sao?"

SeHun muốn đến gần XiuMin nhưng như có một thứ gì đó giữ chân cậu lại, khiến cậu chỉ có thể đứng từ xa nhìn hyung ấy, nhìn những vệt nước lấp lánh lăn dài từ khóe mắt xuống thảm cỏ lạnh lẽo.
SeHun cứ đứng yên lặng ngắm nhìn XiuMin hồi lâu, cũng không thể lại gần. Bỗng XiuMin ngồi bật dậy, hướng phía cậu mà đi đến.

-Em ở đây làm gì vậy?

-Ah... anh quản lý nói em đi gọi hyung về.

-Cũng khuya rồi...

SeHun im lặng, bàn tay vô thức đưa lên gạt đi vệt nước còn vương lại trên má người đối diện. XiuMin thoáng chút bất ngờ trước hành động của SeHun nhưng rồi cũng nở một nụ cười gượng:

-Em muốn uống cà phê không?

Và đó là lí do tại sao XiuMin và SeHun đang ngồi trên băng ghế dài này, tay hai người cầm hai ly cà phê nóng hổi.

Lại tiếp tục duy trì không khí im lặng, mỗi người lại chạy theo một dòng suy nghĩ riêng.

SeHun muốn lên tiếng hỏi, hỏi hyung ấy tại sao lại ở một mình trên sân bóng, tại sao hyung ấy lại khóc, hyung ấy đang gặp phải khó khăn gì... nhưng những thắc mắc đó như nghẹn lại ở cuống họng mà không thể thốt thành lời.

-SeHun, em biết bài "Time boils the rain" không? - XiuMin bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

-Bài hát đó là của Kris hyung, em nghe rồi nhưng ̀ không có hiểu.

-Đó là một bài hát rất cảm động.

Thế rồi XiuMin cất tiếng hát:

"Chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ xa cách
Sẽ mãi mãi bên nhau đến cuối cuộc đời
Cho dù có phải đối mặt với thời gian
Cho dù có phải vứt bỏ cả thế giới
...
Giờ đây tôi chỉ muốn hỏi người rằng
Đó phải chăng chỉ là lời hứa bồng bột của tuổi trẻ?"

XiuMin hát rất hay, cả tâm hồn như muốn hòa nhập cùng tâm trạng của bài hát, chỉ tiếc rằng SeHun không hiểu lời bài hát đó như thế nào, chỉ có thể cảm nhận được đó là một bài hát rất buồn. Cậu để ý thấy đôi mắt của XiuMin đã ngập nước, tỉ như chỉ cần nhấp mắt một chút thôi cũng có thể khiến thứ nước mặn chát ấy chan hòa trên đôi má bầu bĩnh.
XiuMin quay mặt đi hướng khác, bật cười:

-Aish... lens của hyung lại bị lệch rồi, thật không đúng lúc!

XiuMin đứng bật dậy "Về thôi, SeHun!" rồi bỏ đi trước. SeHun bước theo sau, nhìn về thân ảnh đi phía trước.

Hai người họ, kẻ đi trước người theo sau, khoảng cách rất gần nhưng lại giống như chẳng bao giờ có thể chạm vào nhau được, bóng hai người đổ lên nền đất, song song. Họ như hai đường thẳng song song, dù có gần nhau đến mấy cũng chỉ là kéo dài vô tận, không giao nhau, không có lấy một điểm dừng.

XiuMin bước đi một mình, ánh đèn yếu ớt trên đường chiếu vào người hyung ấy, làm hiện lên một thân ảnh bé nhỏ, càng tô đậm sự cô đơn trong XiuMin, dáng đi liêu xiêu như cố trụ lại giữa dòng đời hối hả, đôi vai ấy, như gánh vác cả thế giới trên vai.

SeHun lúc ấy chỉ muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của XiuMin, chỉ muốn chạy đến nói với hyung đừng cười nữa, nói hyung ấy đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, nói hyung ấy hãy khóc thật to vào, đừng kiềm chế nữa, lúc đó cậu sẽ... ôm hyung ấy vào lòng mà an ủi, cho hyung ấy mượn bờ vai để dựa vào mà khóc, nói với hyung ấy những lời ngon ngọt, hứa sẽ cùng hyung ấy vượt qua những khó khăn. Chỉ muốn thấy hyung ấy cười, một nụ cười hạnh phúc thực sự.

Nhưng... Cậu không thể. Nghĩ đến bản thân đã từng nhiều lần bài xích XiuMin, đối với hyung ấy chỉ nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo, bản thân đã từng chán ghét con người này... Càng nhìn hyung ấy với dáng vẻ cô đơn như vậy, càng làm tim cậu thêm nhói vài phần.

Hai người cứ người trước người sau im lặng như vậy, cuối cùng cũng tới nhà. Chào hỏi mọi người qua loa rồi bước về phòng ngủ.
XiuMin cứ thế leo lên giường của SeHun:

-Hyung ngủ cùng em, được chứ?

-Vâng.

Nằm trên giường hồi lâu, SeHun vẫn không thể ngủ được, nhìn sang người bên cạnh đã đều đều nhịp thở. SeHun cảm thấy, chỉ khi ngủ XiuMin mới hoàn toàn tháo bỏ lớp mặt nạ của mình, và cũng chỉ khi ngủ cậu mới có thể chở che hyung ấy. XiuMin lại theo thói quen, cựa mình rồi rúc vào lòng SeHun, mượn thân thể ấm áp của cậu làm chăn bông cho mình. SeHun khẽ cười, vươn tay ôm XiuMin vào lòng, vuốt ve mái tóc màu hạt dẻ, rồi mới an tâm đi vào giấc ngủ.

End Chap 8

[SeMin/LuMin] Let me be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ